Phần 1- Vol 53

423 40 0
                                    

Gun And Rose . Vol 53

Chuyến thăm viếng của Kim Mân Thạc ngoài việc mang kim cương trả về, còn để lại một lá thư. Nếu như nói, anh và anh em của mình là cực đoan, bởi vì báo thù mà chọn cách hủy diệt tòa nhà ấy, thì cuối cùng quyết định của anh thế nhưng lại rất nhẹ nhàng. Có lẽ, ngay cả mấy người em kia của anh, cũng không biết người đàn ông này sẽ làm vậy.

Hận thù, là một con dao hai lưỡi. Chẳng thể sống dễ dàng nổi, còn phải mang theo mặt nạ chạy vòng quanh thế giới, phải duy trì như vậy đến tận lúc nào? Màn đêm Seoul, ánh đèn nhiều màu nhấp nháy, Kim Mân Thạc đứng trước cửa sổ, nơi anh ở là tầng cao nhất của tòa nhà, từ nơi này chìm đắm nhìn xuống màn đêm phủ bóng cả thành phố, trông thì rất nhỏ bé nhưng thật ra lại rất to lớn.

Khi tòa nhà ấy thật sự biến thành tro bụi, thì bọn họ sẽ thế nào đây? Vui vẻ mà cười, rồi tiếp tục trải qua những ngày tháng tiếp theo tại Đức sao? Câu nói cuối cùng của người phụ nữ ấy trước khi chết, là nói với Mân Thạc. Bà nói, Mân Thạc là anh cả, phải chăm sóc các em thật tốt. Thù, tất phải báo, thế nhưng, trái tim lại chẳng thoải mái gì cho cam.

Hy sinh. Trên con đường báo thù mà bọn họ đang đi, đã hy sinh cái gì đây? Có lẽ là sự thuần khiết của bọn họ, và còn cả cả sinh mệnh của rất nhiều người nữa. Rất nhiều lần Kim Mân Thạc nằm mơ, đều mơ về cái ngày ấy. Bọn họ cùng với người phụ nữ ấy ngồi trước tòa nhà kia, bắt đầu từ ngày ấy, bọn họ chẳng còn tin tưởng gì vào pháp luật, vào chính phủ nữa. Cực đoan cùng bệnh hoạn, giống hệt như loài dơi chỉ sống trong thế giới không thấy được ánh mặt trời.

Trong tay anh đang cầm một ly rượu vang, lắc lắc rồi híp mắt lại, mím môi nhấp một ngụm, ánh mắt lại càng thêm mơ màng, không còn thấy nụ cười thường ngày. Căn phòng này rất lớn, nhưng cũng rất trống vắng, trống vắng đến mức bản thân trong lòng cũng cảm thấy trống vắng theo. Mấy đứa em chắc là đã gặp nhau tại Đức rồi nhỉ? Nhưng mà, liệu có thể như đám anh em bình thường, thoải mái nói cười hay không? Có lẽ, bọn họ đang nóng lòng chờ đợi, chờ đợi bản thân anh cũng đến Đức. Có lẽ, cũng đang nơm nớp lo sợ có người sẽ quấy rầy đến bọn họ. Cũng có lẽ, căn bản là không có cách nào nhắm mắt lại được.

Tình yêu, từ rất lâu rồi, là thứ tình cảm đã quên mất. Hôm nay, liệu có còn không?

Lộc Hàm, Kim Mân Thạc từng nói qua với Lộc Hàm lúc ở trong phòng bệnh. Anh từng nghe nói về cậu, nhưng trong thư cũng nói đến, anh, Kim Mân Thạc, không chỉ là nghe nghe nói về Lộc Hàm. Có lẽ bản thân Lộc Hàm cũng không nhớ được, lúc ấy khi cậu vẫn đang ở Mỹ, từ ngày ấy Kim Mân Thạc đã nhìn thấy con người này.

Anh cũng chỉ cần liếc mắt một cái đã xác định được, con người này có thể kết thúc tất cả. Ván cược này, từ sớm đã bắt đầu rồi. Vậy nên, Kim Mân Thạc mới có thể đưa ra tư liệu về Lộc Hàm, lúc Ngô Diệc Phàm quyết định sắp xếp một người ở bên cạnh Ngô Thế Huân

-------------------------------------------

Hai năm trước, anh và tổng thống cùng tới trường cảnh sát đó ở nước Mỹ để tiến hành giao lưu. Hôm ấy, cũng có rất nhiều phóng viên có mặt...

[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ