Gun and Rose . Vol 42
Từ đảo Jeju về lại Seoul, việc đầu tiên Ngô Thế Huân làm không phải đuổi theo dấu vết của Kim Chung Nhân, bởi vì trong lòng anh hiểu rất rõ, thế có nghĩa là một khi cậu ta đã trốn, thì mình cũng sẽ không tìm được. So với việc lãng phí thời gian đi tìm chỗ ở của cậu ta, để rồi phải đối diện với một căn nhà trống huơ trống hoác, thì anh thà rằng về nhà ngủ một giấc còn hơn.
Điểm này, Ngô Thế Huân không cần nói quá rõ ràng với Lộc Hàm. Cậu biết, cậu đi cùng anh là được rồi. Đường về nhà, đèn đường loang loáng vụt qua, ánh sáng toả ra phủ đầy khắp nơi, Đêm đã khuya, gió thổi se lạnh, hai người sóng vai đi, không hé răng nửa lời, chỉ có valy mà Lộc Hàm kéo, bánh xe phát ra tiếng âm thanh lọc cọc.
Rất nhiều lần Lộc Hàm, ngoảnh đầu lại nhìn Ngô Thế Huân. Cái con người Ngô Thế Huân này ấy mà, chẳng bao giờ để hết tâm tình hiện lên trên mặt. Từ đầu đến cuối chỉ duy trì cái bộ mặt lạnh đến cực điểm, cái điểm này thật ra cũng chẳng dễ dàng gì.
"Tôi nói này cảnh sát Lộc, cứ thỉnh thoảng cậu lại liếc tôi một cái, chốc lại liếc chốc lại liếc." Ngô Thế Huân khẽ liếc mắt, tay phải khoác balo du lịch, tay trái ôm lấy vai Lộc Hàm, khẽ cúi người. Tiếp theo, dùng giọng điệu vô cùng ám muội, nở nụ cười mang theo chút gian tà, hỏi: "Đẹp trai đến thế sao?"
Bả vai Lộc Hàm cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn là kiểu nghĩ gì nói nấy, vì vậy liền hỏi rất thẳng thắn: "Anh không sao chứ?"
"Đương nhiên không sao rồi!" Ngô Thế Huân nhún nhún vai, kề sát đầu lại một chút, môi dán lên vành tai Lộc Hàm, hạ thấp tông giọng xuống: "Lộc Hàm, cậu từ lúc sinh ra đã không có mắt nhìn nhận à? Mất dấu kẻ tình nghi, bị đánh võng một đường, còn có thể không sao?" Dứt lời, anh thu tay lại, đứng thẳng lên, dứt khoát dừng lại. Đối diện với Lộc Hàm hãy còn đang sững sờ, Ngô Thế Huân vươn tay trái lên nắm lại, huơ huơ bên tai: "Lấy lòng tôi chút đi!"
"..." Đầu gối Lộc Hàm mềm nhũn, lảo đảo suýt ngã. Cái này, vừa rồi là làm nũng sao? Làm nũng với người khác? Mang theo một đôi mắt biết phóng đạn, khuôn mặt còn khiến người ta rét run hơn cả tủ lạnh, lại đi làm cmn nũng?
"Tôi chỉ làm được đến thế thôi. Cảnh sát Lộc nỡ lòng nào từ chối?" Ngô Thế Huân tay trái chống nạnh, nheo mắt lại: "Nuôi cậu lâu đến thế rồi, ít nhất cũng nên lúc tôi không có tinh thần, có chút hành động thực tế chứ! Ngày mai còn bao nhiêu việc, chưa làm xong đây này." Dứt lời, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Cách sáng mai, còn có mấy giờ nữa thôi đấy!"
Nhìn Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tìm lại được chút phản ứng. Đối với yêu cầu của anh, trước nay cậu
chưa khi nào có thể kháng cự lại. Chính bởi vì Lộc Hàm hiểu rõ, khi Ngô Thế Huân càng giống Ngô Thế Huân, thì ngược lại càng mất mát bấy nhiêu. Dùng một phương thức không được tự nhiên, để không khiến Lộc Hàm lo lắng cho mình. Người đàn ông này, luôn luôn làm chuyện như vậy."Sao thế?" Ngô Thế Huân nhếch nhếch môi: "Lấy lòng tôi một chút đi nào!"
"Cut!" Lộc Hàm đặt valy trong tay xuống, khoanh hai tay trước ngực. Đồng thời khoé miệng cũng nhếch lên, vẻ mặt như lưu manh. Sau đó chìa tay ra với Ngô Thế Huân, ngón tay hơi câu câu lên, ý bảo Ngô Thế Huân đưa tiền đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]
FanfictionTác giả: 皮诺的名字是太阳 (Fic dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả , đề nghị không mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks) Thể loại: cảnh đốc, điều tra phá án, mấy vụ án trong này hơi bị theo chiều hướng biến thái (Bộ này là thuộc top kinh điển rồi nê...