Phần 1- Vol 4

1K 90 1
                                    

Gun and Rose. Vol 4

Một năm trước.

Chuyện đầu tiên khi Lộc Hàm xuống máy bay, chính là lôi điện thoại ra rồi đăng một bài lên twitter. Nội dung trong đó nói về việc cậu và một minh tinh Hàn Quốc nào đó, ngồi chung chuyến bay và cùng đáp xuống sân bay Incheon, đồng thời up lên ảnh cậu chụp trộm vị Hallyu star đó lên.

Sân bay Incheon khắp nơi đều là người đi đi lại lại, quần áo toàn thân của Lộc Hàm lại vô cùng bắt mắt. Áo nỉ màu ghi, tóc màu bạch kim pha hồng khoa trương, ngực đeo đủ các loại trang sức, kéo theo một cái vali đỏ choé còn quấn mấy đoạn băng dính, dán chi chít sticker lá cờ.

Tai nghe đeo trên cổ cậu đã dùng rất nhiều năm rồi, phải biết rằng, trước khi tốt nghiệp trường cảnh sát, cậu tuân thủ quy định của đội rất nghiêm ngặt, không nhuộm tóc, không nhiều lời. Sau khi tốt nghiệp, tạm thời được trở về chính mình, mà cái gọi là tạm thời đó, quả thật là rất ngắn.

Cậu lôi trong túi quần ra giấy ủy nhiệm đã ố vàng, trên giấy là thông tin đơn giản về cậu và số hiệu của đội cảnh sát. Cậu được bổ nhiệm đến Sở cảnh sát Seoul, Lộc Hàm bĩu môi, kéo vali đi về phía trước.

Giơ tay lên vẫy taxi, lên xe, Lộc Hàm một tay chống cằm, nói: "Phiền anh đưa tôi đến Sở cảnh sát Seoul."

--------------------------------------------------

Một năm trước.

"Không dậy được thì đi chết đi! Không dậy được thì đi chết đi" Màn hình điện thoại dưới gối phát sáng, đồng thời rung lên, phát ra một giọng hơi nghèn nghẹt lại tràn đầy nghiêm túc.

Người đặt cái cái chuông báo đó chính là chủ nhân chiếc điện thoại. Hiển nhiên, từng câu từng chữ trong đó cũng là tự ghi âm lại.

Có đôi chút bực bội mò tay vào trong gối, người đàn ông đang nằm úp gãi gãi mái tóc rối bời của mình, không chút chần chừ liền bật dậy.

Anh luôn dậy sớm hơn một tiếng, bởi vì anh biết thời gian mình lãng phí ở trước tủ quần áo và tủ lạnh sẽ rất lâu. Ngô Thế Huân là một người đàn ông vừa sáng ra đã không biết nên mặc cái gì, ăn cái gì.

Rất nhiều người gọi Ngô Thế Huân là Ngô Bắn Tỉa bởi vì anh như thể vừa sinh ra đã trưng ra dáng vẻ "người lạ chớ đến gần". Có đồng nghiệp từng đối mặt với anh, cái loại ánh mắt lạnh lùng khiến người ta sởn tóc gáy này, không phải ai cũng chống đỡ nổi.

Lúc này, Ngô Thế Huân đang đứng trước tủ lạnh nhìn đống đồ ăn nhanh đủ các nhãn hiệu trong đó. Quả thật anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào cái chuyện này nữa, nhưng sự thật là, khi anh vừa đối diện với việc phải lựa chọn, sẽ không tự chủ được mà để mình rơi vào trong đó, hơn nữa còn chẳng cảm thấy cần phải gấp gáp.

"Nếu như là sữa, nên là vị óc chó hay vị lạc đây? Hử? Sao mình còn chả biết mình mua vị mới rồi?...Hương lúa mạch, hương lúa mạch xem ra cũng không tệ."

Anh bắt đầu lẩm bẩm, không ngừng lôi những hộp sữa khác nhau ra rồi lại nhét vào, lặp đi lặp lại có khi phải vài chục lần cũng không tính là nói quá. Sau đó lại làm mặt lạnh tanh đóng cửa tủ lạnh vào, cuối cùng đều nhét cả ba hộp sữa vào trong ba lô. Sáng trưa tối, mỗi lúc uống một vị, đây chính là cách giải quyết tốt nhất.

[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ