Phần 1- Vol 23

689 58 0
                                    

Gun and Rose. Vol 23

Hai người đàn ông ngồi khoanh tròn chân lại trên sô pha trong phòng khách, một người đang cầm túi khoai tây chiên trong tay. Lúc này họ đang cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh tên là "Transformers 3". Dáng vẻ của Ngô Thế Huân hiển nhiên là cái kiểu, đã xem đến mức thuộc làu làu rồi. Lời thoại trên màn hình còn chưa chiếu đến, anh đã nói ra câu thoại tiếp theo rồi.

"Rốt cuộc là anh đã xem bao nhiêu lần rồi hả Ngô sir?" Đối với Lộc Hàm phải đi thẩm tra cả một ngày, hơn ba giờ sáng mới về đến nhà mà nói, tắm rửa đi ngủ, hôm sau đến trường cấp ba F đó mới là chuyện nằm trong kế hoạch.

Thế nhưng, cái tên này lại không để cho cậu nói tiếng nào, đã lôi cậu đến ngồi lên sô pha, bộ phim đã chiếu hết quá nửa rồi, Ngô Thế Huân lại càng xem càng hưng phấn.

"Tôi phải thay đổi đầu óc một chút!" Ngô Thế Huân toàn bộ tinh thần đều tập trung nhìn vào màn hình. Trong phòng không bật đèn, hiệu ứng màn ảnh rộng này càng làm cho hai mắt anh phát sáng: "Chuyện thằng nhóc kia nói, quá mức u ám."

Ngô Thế Huân dứt lời, lại nhét khoai tây chiên vào miệng.

Tuy rằng là vì không mở đèn nên Lộc Hàm không nhìn rõ lắm, nhưng ngữ khí của Ngô Thế Huân đúng là mang theo sự mệt mỏi. Sau khi biết được chuyện của Thôi Ân Tĩnh, con người này nhất định suy nghĩ rất nhiều. Ngô Thế Huân mẫn cảm thư thế nào, dường như Lộc Hàm hiểu rõ.

Cậu vươn tay với lấy lon bia từ trên bàn trà, giật nắp mở ra, sau đó chuyển qua bên phải. Ngô Thế Huân nhận lấy, ngửa đầu uống một ngụm: "Nói thật thì, ngày nào anh cũng suy nghĩ nhiều việc như vậy, không cảm thấy mệt sao?"

"Hả?" Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn Lộc Hàm, nói: "Vậy tôi cũng nói thật, ngày nào cậu cũng chẳng suy nghĩ chuyện gì, không thấy mình ngâu sao?" (Ngâu= ngu si ý!)

Lộc Hàm bĩu môi. Được thôi, thất bại trong giao tiếp. Cậu cảm thấy, khác biệt lớn nhất giữa cậu và Ngô Thế Huân đó là, anh là người có chuyện gì cũng giữ trong lòng. Anh có gương mặt vô địch lạnh lùng như pho tượng chiến binh đất nung thời Tần, thực tế thì, nội tâm lại luôn cuộn trào mãnh liệt, trong đầu như thể có vô số chiếc máy bay chiến đấu đánh nhau qua lại, Ngô Thế Huân chính là dạng người như vậy đó.

Còn nữa, ở cùng nhau lâu như vậy cũng đã nhận ra, Ngô Thế Huân quả thật có trở ngại trong việc chọn lựa. Thật ra thì việc này rất là đáng yêu, ví dụ như mỗi lần đi siêu thị, cái tên này như một con chó bự, có lúc sẽ ngồi thu lu ở đâu đó, do dự này kia, lẩm bẩm tự nói, luôn khiến người ta không kiềm chế được muốn lại gần.

Sau đó, giúp anh đưa ra quyết định. Ngô Thế Huân, trước đây nhất định là bị nhiều người chiều quá sinh hư, thế nên mới hình thành nên kiểu tính cách như vậy.

"Nói thật này, Ngô sir." Lộc Hàm gục đầu nói: "Anh chưa từng nghĩ qua, phải tốt với tôi hơn một chút à?" Thực tế thì Lộc Hàm chỉ tiện mồm hỏi. Bởi vì Ngô Thế Huân quá mức khẩu thị tâm phi: "Thật ra nếu mồm miệng không cứng rắn như thế, Ngô sir sẽ càng hấp dẫn hơn."

Khoan đã. Con mắt của Ngô Thế Huân vẫn nhìn chằm chằm vào bộ phim. Đây là đang không hài lòng với mình sao? Lúc này, cảnh tượng trong phim hoàn toàn bị hủy hết. Trong mười mấy giây tiếp theo, Ngô Thế Huân lập tức nhớ lại đủ chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây. Hừ, mấy ngày gần đây biểu hiện rất tốt rất đáng khen mà. Lúc trong hội trường, ở bên cậu ấy khiến cậu ấy không sợ nữa. Lúc trong căn nhà gỗ, luôn nắm chặt tay cậu ấy, thậm chí còn đem sữa bột chuyên dụng của mình cho cậu ấy uống nữa. Cảm nhận của Lộc Hàm, có phải có chỗ chướng ngại nào hay không?

[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ