Phần 1- Vol 44

439 44 0
                                    

Gun and Rose. Vol 44

Cửa vừa mở ra, trước cửa có một người đàn ông đang đứng cùng với một chiếc giỏ trong tay. Trong chiếc giỏ đựng bánh bích quy, hương sữa toả ra mang theo vị ngọt. Dáng dấp người đàn ông cao ráo, mặc một chiếc áo gió màu nhạt, toét miệng cười khoe hàm răng trắng bóng. Biên Bá Hiền khẽ cúi đầu, nhịp tim đập có chút nhanh, lòng bàn tay cũng hơi hơi có mồ hôi chảy ra, cuối cùng vò vò mái tóc tím của mình, nói:

"Có... Có có có chuyện gì sao?"

"Là hàng xóm đã lâu, mà vẫn chưa chào hỏi tử tế được nhau lúc nào, hôm nay vừa khéo tôi được nghỉ, mẹ tôi lại nướng ít bánh bích quy, vậy nên tôi mang sang làm quà." Lời Phác Xán Liệt nói, là nửa thật nửa giả. Bên trong mép áo gió có cài thiết bị nghe trộm của Ngô Thế Huân, anh đích thực là đang được nghỉ, thế nhưng nếu không phải Lộc Hàm và Ngô Thế Huân tìm đến nhà, anh có lẽ căn bản sẽ không nghĩ đến việc sang gõ cánh cửa này.

Biên Bá Hiền lại cúi đầu, khóe miệng không kìm nổi mà cong lên. Thình thịch thình thịch, nhịp tim cũng đập rộn ràng. Anh ấy đang nghỉ mà vẫn nghĩ đến mình, lại còn cho mình bánh bích quy nữa, Biên Bá Hiền thích ăn bánh bích quy lắm. Trong lúc ngẩng đầu lên cố ra vẻ mạnh mẽ vờ như bình tĩnh, tránh người sang bên một chút, tỏ ý để Phác Xán Liệt đi vào.

Quả nhiên, giống như lời Ngô Thế Huân nói, nếu là hàng xóm thì dễ vào cửa hơn. Nếu như hai người Huân Lộc trực tiếp đến gõ cửa, đối phương không nhất định sẽ mở. Lúc này, hai người Huân Lộc lại đang ngồi trong nhà Phác Xán Liệt ở đối diện, trong phòng của anh, nghe trộm động tĩnh từ phía nhà bên kia.

"Hơi bừa bộn chút." Biên Bá Hiền chân tay luống cuống, trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc, cũng quả thật là do tay chân vụng về, cậu vội vàng thu dọn đồ dạc lung tung trên sô pha, gom lại thành một đống trong tay rồi đi về hướng phòng ngủ.

Phác Xán Liệt nhân cơ hội đó, lấy điện thoại ra. Mở camera lên, vừa đi lại vừa chụp lấy bài trí trong nhà.

"Này Biên Bá Hiền, gắng không thua kém đi. Có yêu thầm, thì cũng phải có phong thái chứ!" Biên Bá Hiền đứng trước cái gương trong phòng, huơ huơ nắm đấm với chính cái bóng của mình trong gương: "Hít sâu vào, hít sâu vào."

Từ phòng ngủ đi ra, cậu đã thấy Phác Xán Liệt ngồi trên sô pha, miệng ngậm một miếng bánh bích quy, đang lật giở tạp chí trên bàn. Biên Bá Hiền bước chân hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng đi tới trước sô pha ngồi xuống, sau đó khẽ ho một tiếng, không nói nên lời.

"Sao trông cậu có vẻ căng thẳng thế?" Phác Xán Liệt chỉ cười cười, sau đó thản nhiên nghiêng đầu nhìn Biên Bá Biền ở bên này, nói: "Nhìn trên bức ảnh kia, có vẻ cậu có khá nhiều anh em."

Tầm nhìn của Biên Bá Hiền, lại quay trở về bức tường đó, bỗng nhiên tay cậu run lên. Khoé miệng méo xệch, Phác Xán Liệt là người phía bên cảnh sát, tuy rằng Biên Bá Hiền rất vui vì anh có thể mang bánh bích quy qua cho mình. Thế nhưng...bỗng nhiên nụ cười có chút đắng chát, không nên không có phòng bị gì với anh ấy mới phải. Lập tức, cậu giương mắt lên, ánh mắt ấy như muốn nhìn xuyên thấu đối phương vậy. Muốn mở miệng nói, rồi lại thấy lúng túng. Muốn bảo anh rời khỏi, trong lòng lại có chút quái lạ.

[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ