Gun And Rose. Vol 51
Một người đàn ông xa lạ đến thăm bệnh, ôm theo một bó hoa nghinh xuân màu vàng thật lớn. Mùi hương không quá nồng, hơn nữa ngôn ngữ của loài hoa này cũng khá thú vị-- ma thuật. Giống như người đàn ông này, xuất hiện một cách đột ngột. Anh ta đã tự giới thiệu bản thân tên là Kim Mân Thạc. Lộc Hàm nghiêng đầu, quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông kia.
Kim Mân Thạc mang theo ý cười, đặt bó hoa lên tủ đầu giường. Lộc Hàm âm thầm sục sạo lại trong đầu óc mình, liệu đã từng gặp người đàn ông mang khuôn mặt trẻ thơ này bao giờ chưa? Hay là, người đàn ông tràn đầy sự hấp dẫn riêng biệt này quen biết mình?
Người xa lạ, luôn khiến cho người khác trong lòng nảy sinh chướng ngại. Xa lạ, chính là đại diện cho việc không biết. Mà không biết, có khả năng lại là nguy hiểm. Người đàn ông tiếp tục hành động của mình, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp gấm màu xanh lam cùng với một phong thư. Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng, biểu cảm cũng rất ung dung thong thả. Điều này ngược lại, càng làm cho Lộc Hàm cảm thấy bất an.
Trong phòng bệnh, sắc trắng quá mức khiến cho thần kinh con người không khỏi trở nên căng thẳng. Bầu không khí rất yên tĩnh, yên tĩnh đến độ Lộc Hàm có thể nghe rõ từng tiếng hít vào thở ra của mình. Mà sự căng thẳng tuyệt đối này, Lộc Hàm có thể cảm nhận được, là đến từ trên người đàn ông kia. Tuy rằng toàn bộ khuôn mặt người kia vẫn mang ý cười, nhưng Lộc Hàm trong mơ hồ thật sự cảm giác thấy bất an. Cậu hy vọng rằng đối phương sẽ nói gì đó, chí ít cũng để cho mọi thứ, đừng trở nên giống một bộ phim đen trắng.
"Cậu nhất định rất tò mò, tôi là ai và đến đây làm gì?" Kim Mân Thạc ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Lộc Hàm. Đôi mắt mang theo ý cười, đánh giá cậu: "Cậu bị thương cũng không nhẹ."
"Chúng ta biết nhau sao?" Lộc Hàm dứt khoát hỏi thẳng vào vấn đề. Khuôn mặt đối phương vẫn không đổi sắc, chỉ mỉm cười.
"Tôi từng nghe nói về cậu." Kim Mân Thạc nói, ghé sát đầu lại một chút: "Từ chỗ người mà cậu quen biết. Đương nhiên, tôi không chỉ đến Ngô Thế Huân."
Khi tên của Ngô Thế Huân được nói ra từ miệng của người đàn ông này, trái tim của Lộc Hàm cũng trở nên nặng trình trịch đầy khó chịu. Mi tâm nhíu chặt, cùng hô hấp bỗng chốc dồn dập, làm bại lộ tâm tình căng thẳng của cậu lúc này. Người đàn ông này và Thế Huân, có quan hệ gì? Giọng điệu nói chuyện của người đàn ông này, quá mức mập mờ, ánh mắt cũng khiến cho người ta không thể nào nhìn thấu.
"Người quen biết tôi cũng không nhiều." Lộc Hàm nói, nở một nụ cười miễn cưỡng, như vậy ít nhất cũng khiến cậu trông không có vẻ quá hoang mang và đầy nghi ngờ. Cậu cũng không nói sai sự thật. Ở Seoul, người cậu quen biết chỉ có Ngô Thế Huân, đương nhiên vẫn còn qua lại vì công việc với vài người cảnh sát.
"Người tôi nói đến, cũng chính là mấy người đó đấy!" Kim Mân Thạc ý cười càng thêm đậm. Anh ta nhìn chăm chú vào người đang nằm trên giường, trăm nghe không bằng một thấy. Anh ta từng nghe Ngô Diệc Phàm nói, Lộc Hàm là một người chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu mọi sự bên trong. Từ trong ánh mắt có thể thấy được, đó là một người đàn ông hiền lành nhưng lại dễ hoảng loạn. Cũng chính là, cảm tính so với lý trí chiếm phần nhiều hơn cả: "Đương nhiên, có lẽ bây giờ cậu chẳng hiểu nổi ý của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]
FanfictionTác giả: 皮诺的名字是太阳 (Fic dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả , đề nghị không mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks) Thể loại: cảnh đốc, điều tra phá án, mấy vụ án trong này hơi bị theo chiều hướng biến thái (Bộ này là thuộc top kinh điển rồi nê...