Phần 1- Vol 16

831 69 3
                                    

Gun and Rose. Vol 16

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm "động tay động chân" biến thành cái bộ dạng mà anh cực kỳ ghét bỏ. Khi nhìn vào trong gương, nhìn mái tóc hồng hồng pha bạch kim chói mắt của mình, sắc mặt của Ngô Thế Huân dường như rớt xuống âm 40 độ. Nhưng mà Lộc Hàm ngồi bên cạnh anh, lại mang sắc mặt hoàn toàn bình thường, cậu đang lật giở tạp chí trong tay, màu tóc cũng tương tự.

Trước đây, Ngô Thế Huân vẫn luôn cười nhạo Lộc Hàm là đống lòe loẹt di động, nhưng bản thân anh lúc này lại chẳng khác mấy cây thông Noel biết đi lại: "Tóc nhuộm sang màu này, cậu đây phải trẻ ra đến cả 10 tuổi!" Người làm tóc nói.

Cần nhất chính là tạo được hiệu quả như thế này đấy! Lộc Hàm đắc ý cười còn nghiêng đầu qua nhìn Ngô Thế Huân, hử, sao sắc mặt lại không tốt thế kia?

Ra khỏi hair sallon, bọn họ liền đi đến cửa hàng bán quần áo. Lộc Hàm thoăn thoắt lựa chọn, nhanh chóng chọn được vài kiểu trang phục free style đưa cho Ngô Thế Huân. Hai người thay xong đồ, đứng trước gương ngắm thử.

Ngô Thế Huân cảm thấy, anh là đang để mặc cho Lộc Hàm giày vò. Nhưng mà, đây quả thật cũng là chỉ vì nhiệm vụ. Phải nhẫn, chờ vụ án kết thúc rồi, mới triệt để thoát khỏi cái thứ trang phục não tàn khoa trương không có nội hàm này: "Cậu chắc chắn nhìn như vậy có thể trà trộn vào chứ? Học sinh cấp ba bây giờ đều có cái bộ dạng này à?"

"Anh cmn đừng nói nhiều nữa!" Lộc Hàm giơ tay lên, đứng trước giương tập làm ký hiệu tay chữ V, rồi mới nói tiếp: "Còn cái này nữa, tay chữ V, đã học được chưa?"

Khóe miệngNgô Thế Huân giật giật , đuôi lông mày nhướn lên, bĩu môi. Vẻ mặt không tình nguyện giơ hai tay lên làm ký hiệu chữ V.

"Tôi tới cái trường nghệ thuật kia xem xét qua rồi, đều là dạng thanh niên xinh đẹp, tính cách cũng rất kiểu khoe khoang. Từ việc tiếp nhận đến điểm chào đón thấy được, làm như vậy chí ít sẽ không bị xa lánh." Lộc Hàm lấy trong túi ra hai cái thẻ học sinh: "Đã thương lượng với hiệu trưởng rồi, may cũng nhờ có lệnh điều tra của sếp Ngô lớn."

"Động tác của cậu cũng nhanh thật đấy!" Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn, nói: "Coi như ưu điểm duy nhất đi!"

"Ngô sir, mồm anh nhất định phải độc địa vậy hả?" Lộc Hàm cau mày nói.

"Cái khác không cần nói nhiều." Ngô Thế Huân hai tay đút túi, đi tới trước quầy thanh toán, quẹt thẻ. Hai người ra khỏi cửa hàng quần áo, tiếp theo là lịch trình từ sáng sớm Ngô Thế Huân đã quyết định. Đi chọn xe.

Đối với đám nhà giàu, chọn một chiếc xe, chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng Ngô Thế Huân vốn dĩ có chút khúc mắc trong việc lựa chọn. Vậy nên lần này nhờ cóLộc Hàm thỉnh thoảng lại đưa ra vài ý kiến không mặn mà lắm, cuối cùng anh cũng quyết định mua một chiếc xe màu đỏ. Thương hiệu vì liên quan đến quảng cáo, nên sẽ không nhắc đến ở đây, nói chung là không rẻ.

Cái màu này, hoàn toàn chính là dựa theo sở thích của Lộc Hàm mà lựa. Đống lòe loẹt di động chính là đống lòe loẹt di động, cái gì rực rỡ liền thích cái ấy. Hệt như tính cách của người này vậy.

[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ