Phần 1- Vol 21

781 71 4
                                    

Gun and Rose. Vol 21

Ánh sáng vẫn tỏa ra từ phòng làm việc của cảnh đốc cấp hai trên tầng bảy, Ngô Thế Huân dùi dụi khóe mắt, buông cây bút trong tay ra, ngẩng đầu lên vừa định gọi một tiếng, Lộc sir về nhà thôi, thì lúc ngẩng đầu lại liếm liếm môi đem câu nói nuốt ngược vào trong cổ họng.

Tóc Lộc Hàm loạn cào cào, cậu có thói quen, một khi đã nghiêm túc suy nghĩ việc gì hoặc là tỳ ngón cái lên cằm, hoặc là ra sức vò loạn tóc lên. Một đống tóc chổng hết cả lên nhìn rất lôi thôi, hai khuỷu tay đặt lên bàn, nghiêng đầu nằm bò ra, hô hấp đều đều.

Hừ, cảnh sát Lộc thật đúng là một tên lười biếng chuyên nghiệp, Ngô Thế Huân bất giác nhếch môi lên. Vụ án lần này, quả thật rất hao tâm tổn sức, cũng khó trách, cái tên thùng cơm di động này vốn là đầu óc không đủ dùng. Tục ngữ nói rất đúng, chỉ số thông minh cao thấp là chuyện cả đời. Thực tế không theo kịp tiết tấu, đành chỉ biết mệt mỏi nằm nhoài ra.

Ngô Thế Huân nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của Lộc Hàm, cúi người xuống, ngực cách cái gáy của người kia một khoảng rất gần. Anh híp mắt lại, nhìn chằm chằm màn hình máy tính của cậu, chi chít toàn chữ là chữ nhìn hoa hết cả mắt. Một tay mơ tràn đầy nhiệt huyết, Ngô Thế Huân bĩu môi nghĩ.

Vươn tay ra cầm lấy cái cốc đặt riêng trên bàn của Lộc Hàm lên, nhẹ bước đi tới chỗ máy lọc nước, mở ngăn kéo ra, bên trong toàn là cà phê hòa tan. Cẩn thận lục lọi một lúc, rốt cuộc cũng tìm được một gói sữa bột: "Sữa bột cũng cho cậu uống rồi, cảm ơn ân đức này đi!" Sữa bột này là loại Ngô Thế Huân hay dùng, sản xuất từ nông trại nhỏ ở Ý, tinh chế từ sữa non quá trình hoàn toàn thủ công... Thôi bỏ đi, nếu bọn họ đã là loại quan hệ này, cho cậu ta uống cũng khác gì là mình uống.

Cứ cân nhắc như thế thêm nữa thì sữa bột cũng đã bị nước nóng hòa tan.

"Sữa." Lộc Hàm dường như ngửi được mùi sữa, cậu lập tức mở mắt ra. Tục ngữ nói rất đúng, một bữa không ăn đói phát hoảng, Lộc Hàm ngay cả trong mơ cũng là một bụng rỗng tuếch, cậu ngẩng đầu lên liếm khóe miệng, quay đầu lại liền hướng ánh mắt về phía Ngô Thế Huân.

"Tôi thì hết sức xem tài liệu cả đêm, chỉnh hết chỗ nọ lại chỉnh sang chỗ kia, cảnh sát Lộc thì vùi đầu ngủ ngon thật đấy!" Ngô Thế Huân làm mặt lạnh nói, tay vẫn dùng cái thìa khuấy khuấy sữa, sau đó mang cái cốc đến, tiến sát vào Lộc Hàm, cong môi lên nói: "Tôi mệt rồi!"

"Hả?" Lộc Hàm nhận lấy cốc sữa Ngô Thế Huân đưa qua, tuy rằng không hiểu ý anh laf cái gì nhưng đồng thời, cậu cúi đầu ngửi ngửi, à, trong vị ngọt của sữa còn mang theo hương vị của hương thảo. Ngô Thế Huân vò đầu Lộc Hàm, sau đó đi về chỗ của mình, anh ngồi xuống bắt đầu thu dọn đồ trên bàn.

"Ý tôi là, lúc nữa tới lượt tôi nghỉ ngơi rồi!" Ngô Thế Huân vừa dọn vừa nói.

"Ừ!" Lộc Hàm vừa uống sữa vừa mơ mơ màng màng đáp lại. Nói thật ra thì, bản thân cậu cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, cũng may là tỉnh lại được uống một cốc sữa, cảm giác nhiệt huyết được hồi phục, tinh lực tràn trề, đúng là không thể tốt hơn được nữa.

[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ