Gun and Rose . Vol 40
Xét từ trên tất cả các phương diện mà nói, lúc này đáng lẽ Lộc Hàm phải đang rên hừ hừ ngủ say trong phòng khách sạn. Nguyên nhân là, Lộc Hàm thật sự có uống cốc sữa mà Ngô Thế Huân đã pha thuốc ngủ vào, thế nhưng phải thừa nhận rằng, khối lòe loẹt di động cũng được, hay thùng cơm di động cũng được, thậm chí cả mặt trời di động đi nữa, tố chất của cảnh sát Lộc vẫn là vượt xa so với tưởng tượng của cảnh sát Ngô, trâu bò hơn nhiều.
Lượng thuốc khiến người bình thường ngủ mê ít nhất cũng phải ba tiếng đồng hồ, đối với cảnh sát Lộc mà nói chỉ có tác dụng cỡ khoảng một giờ là tỉnh táo. Lại nói cảnh sát Lộc vừa tỉnh, lập tức phát hiện trong phòng thiếu mất Ngô Thế Huân. Lại nhìn qua giờ giấc, thấy bản thân cmn đã ngủ mất hơn một tiếng đồng hồ, chẳng buồn suy nghĩ xem tại sao mình lại ngủ mê mệt như thế, cảnh sát Lộc liền xuống giường mặc quần áo vào, lập tức lôi máy tính ra từ trong túi du lịch.
Bảo cậu ấy ngốc sao? Đó quả thật là ảo tưởng sai lầm của người đọc mấy người rồi đấy. Là người đàn ông của Ngô Thế Huân, cậu đã có bao nhiêu lần đi theo con đường của Ngô Thế Huân hả? Cái gì mà định vị GPS, lần theo dấu vết, máy nghe trộm gì đó, mấy thứ này không phải chỉ có người đàn ông của Lộc Hàm mới dùng.
Chỉ cần Ngô Thế Huân mang theo máy tính nhà giàu của mình, là Lộc Hàm có thể tìm được vị trí của anh. Vì sao ấy hả? Bởi vì cảnh sát Lộc đã âm thầm liên kết khoá ứng dụng với IP của người kia được chưa? Trên trời dưới đất, chỉ cần Ngô Thế Huân vừa mở máy, muốn tìm được anh lại còn không dễ dàng nữa sao?
"Mie nó, lại còn đi diễn tiểu thuyết ngôn tình với ông đây. Đi làm anh hùng rồi hả? Coi trọng mạng sống như thế, diễn tròn vai cái mứt!" Lộc Hàm vừa thấp giọng mắng, vừa chăm chú tìm kiếm vị trí của Ngô Thế Huân.
Tiếp theo sau đó liền ra khỏi khách sạn, chặn được chiếc taxi rồi leo lên: "Đến ngoại ô phía Tây, càng nhanh càng tốt!"
Vậy là chiếc taxi một đường phóng thẳng, đảo Jeju vốn cũng không rộng lắm, đi từ Đông sang Tây cũng không mất bao lâu. Phải nói đến việc Lộc Hàm tìm thấy Ngô Thế Huân từ lúc nào ấy hả? Để chúng ta cùng quay ngược lại hình ảnh nhé!
"Ai đó?" Câu hỏi truyền ra từ bên trong cánh cửa biệt thự.
"Tao đây. Ngô Bắn Tỉa."
Ngoan lắm, Ngô Bắn Tỉa, tìm được rồi! Môi Lộc Hàm run lên, đứng ở trước hàng rào bên ngoài biệt thự, khom người, hướng về phía trước nheo mắt nhìn. Ngô Thế Huân kia một tay cầm túi tài liệu, nghiêng người, rất nhanh người từ bên trong đã ra mở cửa, đón anh vào.
Mie nó, đây chẳng phải là đi đâm đầu vào họng súng sao? Lộc Hàm gấp đến độ lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi. Nhẹ chân nhẹ tay kề sát tất cả những gì có thể kề vào, từng bước lại gần biệt thự, cuối cùng men theo chân tường ra phía sau biệt thự. Thấy bệ cửa sổ, bèn vươn tay lên nhẹ nhàng lùi lại đu lên. Cửa khóa, liền ngó trái ngó phải, cũng may nhìn thấy đoạn dây thép buộc ở bụi cây, nhanh nhẹn bẻ lấy một đoạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Gun and rose phần I + II [Long fic/ Cảnh đốc/Cường- Cường]
FanficTác giả: 皮诺的名字是太阳 (Fic dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả , đề nghị không mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks) Thể loại: cảnh đốc, điều tra phá án, mấy vụ án trong này hơi bị theo chiều hướng biến thái (Bộ này là thuộc top kinh điển rồi nê...