Chương 57

1K 19 6
                                    

Trời đất chứng giám, Diệp Hữu thật sự muốn hỏi muốn hay không đi xem sao. 

Sư huynh vẫn đang kìm nén một bụng hỏa, một câu của y vô tình liền đem lửa bùng lên luôn.

Y có chút khẩn trương, nghĩ thầm có nên giải thích đôi câu lại đột nhiên phát hiện mình bị buông ra, lửa nóng từ môi chuyển qua vành tai, ngay sau đó lại một đường mà xuống. Y nhịn không được thở dốc: "Sư huynh......"

Quần áo hai người đã sớm bị cởi ra ném một bên. Văn Nhân Hằng ôm y, một tia lý trí cuối cùng giãy giụa lung lay muốn ý - loạn - tình - mê. Xung quanh hắn đang đầy tiếng hét vô hình: Món ngon đang ở trước mắt ngươi kìa? (câu này ở bản qt Đậu không hiểu chi luôn (〒▽〒) )

Hắn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình dừng lại, ôm người sát trong lồng ngực, ngón cái chậm rãi vuốt ve làn da y, thở ra một hơi nhiệt khí làm bên tai Diệp Hữu một trận nóng lên.

Diệp Hữu nuốt một ngụm nước miếng: "Sư......"

Văn Nhân Hằng giọng nói khàn khàn: "Im lặng."

Hắn hiện tại đã tới điểm này nếu còn nghe thấy y kêu "Sư huynh" nữa sẽ chịu không nổi a.

Diệp Hữu trầm mặc một chút: "Thật ra không đi cũng được."

Văn Nhân Hằng không nhúc nhích.
Diệp Hữu nói: "Hắn không nhất định sẽ hành động đêm nay. Chúng ta cũng chẳng thể chờ cả đêm. Cả tối qua đã không ngủ, hôm nay vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi. Lại nói ta đều đã an bài xong......"

"Thừa lúc ta còn kìm được, ngươi còn nghĩ tốt" Văn Nhân Hằng đánh gãy hắn, "Nếu không trong chốc lát ngươi kêu cái gì cũng không dừng được."

Diệp Hữu giương mắt: "Không nghĩ tốt gì cả.".

Y trước nay đều không phải người do dự sợ trước lo sau. Quyết định xong liền chủ động nghiêng đầu ở trên môi sư huynh hôn một cái, thấp giọng lẩm bẩm: "Sư huynh, ta thích ngươi."

Văn Nhân Hằng vừa mới rồi chỉ là thuận miệng, nguyên bản đều sắp áp xuống, lúc này bị sư đệ kích thích, dục hỏa trong cơ thể "Tách" một cái mà lần nữa bùng cháy cắn nuốt lý trí, sét đánh không kịp bưng tai.

Hắn nhéo cằm cái tai họa này mà hung hăng hôn, vươn một bàn tay trên đầu giường sờ soạng trong chốc lát, bắt được đồ vật mình muốn.

Diệp Hữu nhìn thoáng qua, thở dốc mà cười nói: "Kỷ Thần Y nếu biết ngươi lấy bách thảo lộ của hắn làm việc này sẽ là biểu tình gì a?"

Văn Nhân Hằng nói: "Ngươi tốt nhất ít nói để giữ sức đi".

"......" Diệp Hữu nghiêm túc nói, "Sư huynh, ta nghĩ chúng ta đêm nay vẫn là nên ra ngoài đi, đừng chậm trễ chính sự".

"Chậm rồi" Văn Nhân Hằng rũ mắt nhìn y, "Lần trước làm đau ngươi sao?"

Diệp Hữu nhất thời cảm thấy chính mình da mặt rất dày thế nhưng cũng bị lời này làm cho có chút không được tự nhiên, nói: "Vậy...... làm đi".

Văn Nhân Hằng chế trụ gáy y, ở ấn đường hôn lên.

Mười năm trước, thiếu niên khó nén tâm tình, một lòng tưởng mang được người vào lòng, lại vì chân tay vụng về, phí nửa ngày công phu mới được như ước nguyện. Bởi vì rượu tác dụng, toàn bộ quá trình hắn đều mông lung, xong việc hồi tưởng một phen lại như bị bao phủ một tầng sương mù. Rất nhiều chi tiết đều đã quên, cũng chỉ nhớ rõ người trong lồng ngực tựa hồ vẫn luôn cau mày, yếu ớt đến phảng phất nhéo liền ngất.

[Edit]Giáo Chủ Lạc Đường Ký - Nhất Thế Hoa Thường (chương 57+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ