Truyện ngắn: Ngồi nghe chị nói (4)

381 39 5
                                    

*Hani*

Hôm nay tôi lại lê bước trên những con đường thân thuộc, đứng ở một góc quen thuộc nhìn em_ người tôi yêu. Khoảng cách giữa chúng ta lúc này không xa, nhưng chân tôi đã quá mỏi không thể bước tới, tôi mỏi vì những ngày yêu không được yêu, tôi mỏi vì những ngày cho đi ánh mắt và nhận lại một bóng lưng. Tôi ước gì em nhìn thấy tôi, một lần thôi, nhưng em đã rời xe khỏi đó. Và rồi như mọi khi, tôi lại trở về căn nhà của tôi và cô bạn nhỏ.

"Junghwa ơi! em có muốn uống một ít gì không, ngồi uống cùng tôi nhé" Tôi không màn nhìn em đang làm gì, tôi biết tôi chỉ cần nói bấy nhiêu thì em sẽ tự động đi chuẩn bị đồ ăn và ngồi kế bên nghe tôi nói.

Tôi ngả người lên sofa thư giãn, 5 phút trôi qua. Junghwa chưa bao giờ để tôi đợi hơn 5 phút. Có khi nào em ấy đã chán nghe tôi nói, chán người bạn cùng phòng này?

Tôi đứng dậy, tự mình đi vào bếp, tự mình lấy bọc snack khoai tây, tự mình mở nắp lon bia, tự mình gặm nhắm nỗi buồn. Sao hôm nay tôi tự mình làm quá nhiều việc vậy? 

Tôi thở dài nhìn xung quanh, căn phòng vắng lặng không còn tiếng nhai nhóp nhép của ai đó, nhưng mặc nhiên tôi nghĩ không có thì cũng không sao, chỉ cần có bia là được. Khua thêm một lon nữa, tôi uống hết một nửa, tôi cầm nó lên nhìn, sao bia cũng không như mọi ngày? đắng chát và khó uống quá.

Một lon rồi thêm một lon nữa, tâm trạng vẫn nặng trĩu, tôi đang thiếu thiếu một thứ gì đó? 

.

Chị thương người ta lắm phải không?

Nè ăn đi, ăn xong tự nhiên sẽ vui trở lại!

Chị đã ăn gì chưa mà uống nhiều vậy?

Nè! ôm bao nhiêu đủ rồi, em buồn ngủ! 

Hôm nay ôm lâu nha, trả em 300 (au: chi tiết hài:))))

.

Junghwa, em ở đâu? tôi muốn kể cho em nghe về ngày hôm nay của tôi, về người tôi yêu, về mọi thứ! 

Tôi lảo đảo đi vào phòng ngủ của em, em không có ở đó! 

Cầm một cuốn sách của em lên tay, tôi mở nó ra xem, tôi mỉm cười nhìn dòng kẻ ngoằn ngoèo của em dưới chân 4 chữ "Yêu là lắng nghe". 

Lật một trang rồi một trang nữa

"Ôm một ai đó làm lòng ta bình yên, là yêu! Ôm một ai đó làm lòng ta đau, là hận! Rất yêu chính là hận!"

........

"Buông bỏ là an nhiên!" Tay tôi chạm lên một vài chữ bị lem trên trang giấy cuối cùng còn có dòng kẻ bằng bút bi của em, có phải em đã khóc khi đọc nó? Người luôn cười như em cũng có tâm sự? Junghwa! thật ra em muốn buông bỏ điều gì? 

---------------

*Junghwa*

"Đã tới giờ khởi hành mời quý khách..........."

Tôi nhìn thời gian trên điện thoại một lần nữa, 22 giờ 30 phút và không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ nào. Tôi mím môi, ấn cái nút bên phải điện thoại cho đến khi biết nó đã ngưng hoạt động.

Tôi cất nó vào túi như cách tôi cất hình bóng chị vào trí nhớ của tôi. 

Có phải mọi thứ trong ổ D máy tính nếu không tự tay xóa bỏ thì dù có chạy lại máy tính một trăm thậm chí một ngàn lần, nó vẫn ở đó? Có lẽ chị cũng vậy, chị mãi mãi ở trong ổ D của tôi! 

------------
Au tính viết 2-3 chap gì chơi, mà giờ ra chap 4 cmnr....  Hay tách ra riêng, trả lại bầu trời vui vẻ "trong sáng" như ngày xưa hen!!! 

Góc Hoang Tưởng của Shipper [Hajung]Where stories live. Discover now