Paris... công!

390 34 0
                                    

Chống chỉ định:

Bé nào dưới 18, bé nào có tâm hồn trong sáng, bé nào mới tham gia wattpad, bé nào thích màu hồng ghét sự đen tối... À bé nào có bồ nữa (lý do: Au ghét, không muốn cho đọc đó được không? Nói chứ đọc đi)

------

Junghwa sau khi đem hết quần áo ra ngoài, liền bỏ vào vali. Em nhẹ nhàng cười đắc ý.
'Ahn Hani để xem lần này tôi đối xử với chị thế nào?'

"Jeong!"

Bị giật toán lên vì tiếng nói bất thình lình của cô, em quay người lại ra vẻ tự nhiên nhất. Xem ra tài diễn xuất của em một phần là nhờ công của Ahn Hani cô mài duỗi.

"a~ sao unnie ra đây?"

"Chị nhớ Jeonghwa của chị"

"Vào trong đi! A~~ chị không mặc quần áo kìa đồ chết bầm!!!" Jeong lúc này mới nhận ra điểm bất thường, em lập tức đỏ mặt xoay người đi chỗ khác. 'A... Không được rồi, mỗi lần nhìn thấy thân thể của chị ấy, cơ thể mình liền phản ứng... Không được, không được'

"Em làm như chưa từng thấy vậy? Chúng ta từng ... rất nhiều lần rồi mà! "

Em lấy hết khí lực, quay lại. Ánh mắt rạo rực quan sát từ trên xuống dưới, em khẽ nhếch môi.
"Nhưng lần nào cũng là chị cực khổ, hay lần này để em..."
Nói xong một bên chân mày của em liền không ngăn được sự đắc ý, khẽ nhướng.

Hani lúc này tự dưng thấy mình hơi mát mẻ, liền lấy tay che người lại
"A~ Không được, Jeong Jeong...  Sao có thể chứ"

Khi cường công quyết lòng từ chối tiểu mỹ thụ, thì bé thụ chỉ còn cách biến thành cường công đội lớp thụ đáng thương.

"Unnie...  Jeong chỉ muốn cùng chị, chị không tin Jeong có thể sao?" Nước mắt là loại vũ khí hủy diệt của phụ nữ, nhưng đối với Ahn Hani chỉ cần ánh mắt long lanh của em là đủ để chí mạng.

"Được rồi! Lại đây!"

Nghe lời cô, Jeong tiến lại, nhẹ nhàng nắm tay cô với bộ dạng lúng túng làm cô híp mắt.
"em ổn chứ Jeong Jeong"

"Nae"

Em đẩy cô ngồi lên giường, ánh mắt ngước lên nhìn cô như đứa trẻ đang cầu cứu. Cô kéo tay em đặt lên ngực mình, hành động này làm cổ họng em di chuyển.

Jeong đưa tay còn lại, run rẩy lướt qua bụng cô, tư thế này dường như có chút bất tiện để em hành sự.
"Unnie! Chị có thể hợp tác chút ko, như vậy làm sao em có thể... "

Cô lắc đầu cười, chời ạ... Nếu cô không phải là người mặt dày, u mê thì chắc nãy giờ đã cho em ăn đập vì tội khơi dậy nhưng không biết hành sự. Cô nâng cằm em lên, đặt trên môi em một nụ hôn.  Trong nụ hôn ấy em bắt đầu xử lý lại dữ liệu trước đây đã từng thu thập, bàn tay trên khỏa ngực bắt đầu hoạt động. Khiến chút khoái cảm bắt đầu nhấn cô vào cuộc vui.

Tay còn lại của em thuận thế cũng không còn để yên, mà trực tiếp trượt xuống giữa hai chân của cô. Lúc này tay Jeong ko run rẩy nữa, em lại có một cái nhướng thứ hai.

"Ưm... Jeong.... "

Bất ngờ bị công kích, cô ưỡn người khó chịu. Biểu hiện này làm bé con biết kế hoạch hoàn hảo của mình đã dụ được cường công.

"Jeong... A... Nhanh quá... "

Em vẫn cực lực ra vào, trong khi có người đã ngả người lên thành giường, để mặc từng giọt mồ hôi bắt đầu ứ trên trán.
"Jeong Jeong...  A...  Chị sắp"

Nghe cô nói xong, em liền ly khai khỏi nơi tư mật, em mỉm cười.
"Ahn Hani! Chị nói xem người kia với chị có mối quan hệ gì mà người ta đến tận đây tìm chị để hẹn ăn tối hả?"

Hani đang bức đến sắp điên, cô cần em lúc này, không thì cô chết mất.
"Chị đối với em ấy chỉ là bạn bè bình thường, còn em ấy với chị thì chị không biết.. Jeong à, chị khó chịu! Jeong!"

Ở trên Jeong bất ngờ xâm nhập lần nữa, ra vào dồn dập. Còn ở trên thì nhất mực để lại ấn kí.

"Nhanh... A... "

"Nhanh lên chị sắp... "

Đạt đến đỉnh điểm, cô như chú thỏ trắng ngây thơ bị con sói con vờn thịt. Chưa kịp định hình thì lại bị tấn công.

Từng đợt... Từng đợt khoái cảm qua đi, như hút hết sinh khí của Ahn Hani cô.

Lần cuối đạt đỉnh điểm, khiến cô mệt mỏi lịm đi giây lát. Chính lúc này Jeong Jeong đỏ mặt nhìn cô, rồi lấy tay nắm lấy chót mũi.
"Để coi chị còn dám nhìn một ai khác hông? "

Nói xong, em lập tức thu dọn đồ đạc, tiến hành kế hoạch 2.

-------
Hani mơ màng tỉnh dậy, liền vội vàng quơ tay tìm kiếm em, nhưng mặc nhiên chỉ có một khoảng trống bên kia giường.
"Jeong jeong, em đâu rồi?"

Kéo lấy một cái khăn quắn quanh người, cô khó nhọc đặt hai chân xuống giường. Đi chậm rãi từng bước như "tới tháng ngày thứ hai", cuối cùng cô cũng lết được tới nhà tắm.

Khi chị nhìn thấy tờ giấy này, em cá là hạ thân của chị đang đau nhứt, và rất muốn ôm em để ngủ tiếp. Nhưng vì "người bạn bè bình thường của chị" đã hẹn chị 8h tối nay ăn tối, nên em không có lý do gì ở lại đây. Chúc chị buổi tối vui vẻ. À.... Jeong của chị đem quần áo của chị đi giặt rồi, khi nào chị ăn tối về em sẽ trả lại.
                                     💛♥💚

lấy điện thoại ra nhắn cho người bạn bình thường để hủy cuộc hẹn, liền không ngừng gọi điện và nhắn tin cho em.

"Jeong ơi! Chị nhớ em!"

"Jeong"

"Jeong ơi!"

"Jeong....  Chị đau bụng quá "

"Jeong ơi...  Em đối xử với người phụ nữ vừa tới tháng, vừa phải phục tùng em vậy sao? "

"Jeong...  Em có thể cho chị một bộ đồ để đi bệnh viện không!"

"Jeong!"

"Jeong!"

----------->

Au viết H dở tệ lắm!!!
Hey sao hôm qua au up mà không đc nhợ ... Nay up lại

Góc Hoang Tưởng của Shipper [Hajung]Where stories live. Discover now