Saranghe...

304 40 3
                                    

Buổi tối lạnh ngắt, Heeyeon cuộn tròn trong chăn lười biếng không khác gì Fati. Cô lấy điện thoại ra xem, 20:00, đã 60 phút từ khi vẩy tay chào em. Giờ này em đã về nhà chưa hay còn đang quẩn quanh đâu đó? Với ai?

Cô lăn lộn thêm vài vòng, vẫn chưa thể gạt khỏi đầu những câu hỏi về em.

Chòng chiếc áo khoác vào, cô quyết định sẽ ra đường trong thời tiết này. Cô dạo vài vòng dưới sân, chẳng có lý do, ừ chắc lý do là cô muốn bầu bạn cùng sao. Sao rơi trên trời rất chậm nên chẳng ai biết sao đang rơi, cho đến khi sao hoàn toàn biến mất. Cô cũng yêu em rất khẽ, liệu em có kịp nhận biết trước khi cô để rơi tình yêu ở nơi khác.

"Hani Unnie"

Cô quay lại, thì ra đêm nay không chỉ có sao bầu bạn với cô. Đêm nay của cô có em nữa!

"Jeong Jeong!"

"Em đang định đi đâu hả?"

"Không... Em không định đi đâu cả, chỉ tại ở nhà chán quá muốn đi lòng vòng cho thoải mái!"

"Vậy à! Vậy đi cùng chị nhé!"

Cô mỉm cười, bước về phía em. Em vui vẻ song bước cùng cô, vẽ lên lớp tuyết sáng nay mấy dấu chân nhỏ.

"Jeong nè! Em có lạnh không?"

"Có, nhưng là chuyện lúc nãy, còn giờ ở bên cạnh chị em đã thấy ấm hơn rồi!"

"Hả? Chị kỳ diệu vậy sao?"

"Nae! Vì chị là mặt trời của em"

Em vừa nói vừa bước nhanh về trước, che đôi má phiến hồng, hồng vì lạnh và hồng vì "Mặt trời" bên cạnh.

Cô đuổi theo sau, đưa tay nắm lấy tay em.

"Mặt trời sẽ sưởi ấm cho Jeong, chịu không?"

Em quay lại nhìn cô rồi ngại ngùng cúi đầu. Cô đi lại đối diện với em, cô đưa tay nâng khuôn mặt em lên, đôi mắt, cánh mũi, đôi môi, cô ích kỉ giữ nó cho riêng đôi mắt của mình thôi.

"Jeong à! Em thật dễ thương!"

Cô áp đôi tay ấm lên má em, em nắm lấy tay cô.

"Jeong Jeong! Em có sợ chị không... nếu chị nói chị yêu em?"

Em giữ bàn tay của cô chặt hơn, chẳng rõ vì điều gì, vì trời lạnh hay vì chạm bao nhiêu chưa đủ ấm.

"Jeong Jeong! Chị biết chị không nên yêu em, chị biết em sẽ khó chấp nhận tình cảm này, nhưng em yên tâm chị sẽ không buộc em đưa tay cho chị nắm, chỉ cần em ở phía trước luôn vui vẻ mỉm cười thì chị đã rất vui, cho dù nụ cười của em là trong ngày em bước trên lễ đường chị vẫn sẽ chỉ lặng thầm yêu em!"

Junghwa buông tay khỏi tay cô, khiến tay cô lạnh ngắt trượt khỏi má em. Cô lùi lại phía sau để sẵn sàng hóa nước mắt thành hoa tuyết, để nó đông cứng trong phút giây này rồi lặng thầm tan thành nước khi chỉ có cô, một mình.

Em lắc đầu mỉm cười, choàng tay ôm cô lại.

"Chị có biết em đã chờ câu nói này của chị bao lâu không, chị có biết mỗi ngày em đều đi lòng vòng chỉ để một lần tình cờ mình gặp nhau không, chị có biết em chỉ mỉm cười khi ở bên cạnh chị hay không, chị có biết em cũng yêu chị không?"

Sao đêm nay không rơi nữa, chúng bất động ngắm bầu trời trên mặt đất, bầu trời mang tên "Tình yêu".

----- 🌹💓🌻 ------

----- 🌹💓🌻 ------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Góc Hoang Tưởng của Shipper [Hajung]Where stories live. Discover now