Thương!

388 36 3
                                    

Junghwa ngồi phía sau xe đạp, hai tay ôm nhẹ ở eo cô như thể em không muốn làm bóng đèn thu hút ánh nhìn giữa thành phố đông người, nhưng cũng không muốn thờ ơ để cô nghĩ mình đang chạy xe một mình.

Còn cô! Cô hít một hơi, chớp mi cảm nhận làn gió đêm chen nhau thổi, man mát và dịu dàng.

"Jeong Jeong nè! Em biết những người đang yêu nhau, họ hay nói gì với nhau không, chị thấy họ cứ nói chuyện điện thoại, hoặc nhắn tin với nhau cả ngày?"

"Thì sáng vui vẻ, trưa tốt lành, tối ấm áp và ngủ ngon... Em nghĩ vậy!"

"Ừm! Vậy mà người ta cứ lập đi lập lại những điều tẻ nhạt đó mỗi ngày mà không chán he"

"Ừm!... Bộ chị chán em hả, chị không còn nói những câu nói đó với em như trước kia"

Cô mỉm cười, buông 1 tay xuống kéo lấy tay em đặt ở bụng cô.

"Jeong Jeong muốn biết tại sao không...
.
.Vì chị hết yêu em rồi..."

Tim em bỗng nhói một chút, tai em bỗng ù đi một chút, và miệng em mấp máy một chút. Tay em muốn rụt về một chút thì hơi ấm từ tay cô càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chặt.

"Vì chị đối với em là thương.... Chị biết chị không cần nói với em những câu chúc vô nghĩa đó, vì chị sẽ khiến em hạnh phúc chứ không phải cầu mong trời ban cho em hạnh phúc"

-------
Bạn biết không, yêu là những xúc cảm lạ thường là cuồng nhiệt và chinh phục. Chinh phục xong người ta vui vẻ sau chiến thắng, ấy vậy mà có được bao lâu, người ta đâm ra chán, chán chính cái tin nhắn "lảm nhảm" của ai đó từng khiến người ta hồi hộp chờ đợi, chán câu chúc ngủ ngon đã từng chờ đợi mỗi đêm... Và chán yêu!

Còn thương là không nhất thiết lúc nào cũng nói với nhau những câu ngọt ngào, là một ngày không phải lúc nào cũng nhắn tin cho nhau, là có khi cả ngày không gặp, là đêm về khi bên cạnh nhau không cần quá nồng nhiệt nhưng luôn "hiện diện" trong nhau.

------
Đăng giờ linh không biết có ai đọc hông nữa :)))

Góc Hoang Tưởng của Shipper [Hajung]Where stories live. Discover now