Truyện ngắn: Có chiếc lá vàng vừa rơi hôm qua

396 36 6
                                    

Không gian tĩnh mịch với duy nhất một ngọn đèn rọi xuống, cô mân mê một ly cà phê giữa góc phố thưa người. Gió mùa thu bắt đầu thổi, từng cơn gió se se lạnh chen qua áo làm cô khẽ rùng mình.

Lá cũng bắt đầu rơi, chiếc lá vàng đầu tiên chạm lên mặt bàn trước mặt làm cô khẽ nhíu mày. Nhặt chiếc lá lên, cô thả rơi nó xuống vệ đường.

Thời gian đối với cô có lẽ thông thả đến hoang phí. Rút điện thoại ra xem vì tin nhắn của ai đó làm cô phát hiện đã quá 23 giờ.

Chị hôm nay thế nào, tối có mặc áo ấm không, thời tiết dạo này không tốt lắm chị phải giữ gìn sức khỏe nha!

Cô cất chiếc điện thoại vào túi rồi tiếp tục say xưa nhìn vài chiếc xe băng qua vội vã.

Cuộc sống đối với cô chỉ cần có thế,  chỉ cần sau một ngày làm việc mệt mỏi cô được ngồi bên hàng quán nhắm nháp chút cà phê là đủ. Dường như cô bỏ quên đi một thứ gì đó ở quê nhà, một tình yêu nhỏ mà em giành cho cô.

Bao giờ chị về, em nhớ chị lắm!

Cô nhếch môi lạnh nhạt mỗi khi thấy dòng tin nhắn của em

Ngày mai em lên thành phố thăm chị!

Phóng tầm nhìn xa xăm, ánh đèn đường bỗng tắt, hàng quán thưa dần, bàn ghế đua nhau trả lại lề đường.

Cô đứng lên rời đi.

----------

Con đường dẫn đến nhà cô không khó đi, chỉ là cách em hồi hộp khi nghĩ đến cô làm cho con đường càng dài ra.

Hương hoa sữa nhè nhẹ thoảng đưa. Tâm tình thoải mái làm em mỉm cười liên tục, em nhớ đến ánh mắt của cô, nhớ cách cô âu yếm nâng niu em, và nhớ những lời hẹn ước cho tương lai.

Em cũng giận lắm, giận cô vì những tin nhắn không một lần được hồi đáp, giận cô cứ ờ à cho qua chuyện, và giận cô vì cảm giác xa lạ mấy tháng nay cô giành cho em.

Nhà cô ở kia rồi, không lớn không nhỏ nhưng với em nó sẽ là tổ ấm cho em cho cô và cho cả baby của hai người.

Bước chầm chậm, gần hơn rồi lại gần hơn...  Có thể cô sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào trước mặt em, và dù chỉ tưởng tượng thôi cũng làm em nghẹt thở.

1 bước

Thêm một bước

Lại thêm một bước nữa

Chiếc vải trắng dăng ngang nằm lẳng lặng giữa nhà, gương mặt thân quen của cô nằm trên tấm ảnh vô hồn. Em chết lặng trước khung hình người mình yêu, có phải em đang gặp ác mộng khi đang còn thức, hay tất cả là trò đùa cô muốn trêu em.

Có chiếc lá rơi xuống hiên hôm qua
Không ai hay lá từ đâu buông xuống
Không ai hay lá đã rơi khi nào

Có chiếc lá rơi xuống nền đá trắng
Một bóng người vội nhặt lá đêm qua
Không ai biết người từ đâu đến
Hay là người chính là lá đã rơi!

#homnayaubuon
Nay cho phép au viết theo trường phái không ai hiểu!!!

Góc Hoang Tưởng của Shipper [Hajung]Where stories live. Discover now