Paris... Bé con chịu thua!

397 34 6
                                    

"Em không muốn phải không, em không nhớ tôi phải không, vậy thì tôi về phòng đây!"

Câu nói này của cô làm em không tin vào tai mình, 'chị điên rồi hả? Sao... Sao tự nhiên hông năn nỉ em nữa? Chị hết thương em thật rồi, chị có người khác rồi, chị không còn là Ahn Hani của em rồi, chị trở thành người của người ta rồi'

Cô bất ngờ buông tay không còn ôm em nữa, ánh mắt cô trông ra ngoài cửa sổ, rồi liếc nhìn em.
"Chị đi nha Jeong Jeong"

Em thẫn thờ, mày nhíu lại ít nhiều, miệng dựt dựt như thể muốn mếu khóc nhưng không được cho cô thấy em yếu mềm.

"Chị đi thật đó!" cô nói xong, liền quay cái lưng lạnh như băng lại với em. Có ai thấy gì không, kìa... Có đám mây đen đang ngự trị trên đầu em, những hạt mưa đầu tiên lắc rắc rơi xuống.
'Nếu chị ra khỏi đây, em sẽ mất chị mãi mãi hả? Nhưng em giữ chị lại em sẽ thành con ngốc mất thôi! Em không bao giờ làm con ngốc'

"hức...hức... Chị... Đừng đi mà " Em nắm tay cô lại.

"Em xin lỗi, mặc dù Jeong Jeong hông có lỗi... Jeong Jeong tin chị, Jeong Jeong biết chị chỉ yêu Jeong Jeong thôi, chị đừng đi nha, chỉ cần chị ở đây với Jeong Jeong, chị muốn làm gì cũng được!"

'Jeong! Đáng yêu quá... Chị sẽ không đi đâu, chị sẽ ở đây ôm Jeong Jeong của chị... A~ a~ không được, chị phải dạy cho em biết ghen lung tung linh tinh không kiểm soát như vậy là không tốt! Giận Jeong, Ahn Hani đang giận Jeong Jeong'
Dồn nén suy nghĩ, cô khằng giọng
"Em nói xem, tôi có lý do gì để ở đây?"

"Em... Vì em nhớ chị, cần chị ở bên cạnh"

"Em nhớ tôi sao, sao lúc nãy tôi hôn em lại cắn tôi?"
Cô quay lại, liền nhịn cười đến nội thương, nếu để lộ ra cô đang trêu em chắc Hasofa sẽ có khoảng thời gian gắn bó khá lâu.

Đối mặt với cô, tự nhiên em lại muốn khóc. Em cúi đầu dụi mắt, rồi nói với cái giọng nghẹt mũi.

"Em...em!"

Em đánh liều, hôn lên vết thương trên môi cô, làm "trái tim đang bỏ tủ cất" của cô, tự khoét lổ chui ra. Cô nhìn em, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta, cô mạnh tay đẩy em sát vào tường. Hơi thở ấm nóng của em thả mình trên cánh mũi của cô, tay cô kéo em sát vào người. Nhưng trái với sự nồng nhiệt của cô, Jeong Jeong tự dưng thấy mình thật giống em bé ngây thơ bị tên sắc lang kia dẫn dụ. (muộn rồi... Tất cả đã muộn rồi.. Au said)

"A.. Đừng... "
"Jeong... Jeong.."
"Chậm.. Chậm... Thôi... Hee..yeon"

Em ngả lên người cô sau trận hoan ái điên rồ. Phải! Theo em đây là lần điên rồ nhất em cùng cô đang cãi nhau mà lại tận lực giải quyết trên giường. Nhưng chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, em giờ đây mềm nhũng không hơi đâu nghĩ thêm.

-------👀 👀 -------

Búng cái chót mũi của bé con, cô đỏ mặt ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của em. 'Jeong Jeong của chị, đáng yêu quá đi mất, ngủ thôi cũng đáng yêu nữa, chị sẽ chết mất vì sự đáng yêu này!'

"ưm... " Em trở mình lim dim mở mắt thì phát hiện có người nhìn mình đến sắp đem luôn hai con mắt gắn lên người em. Nhưng có lẽ quá quen với điều này, em cũng như thường lệ dụi dụi mặt vào người cô tìm một vị trí thật êm rồi ngủ tiếp.

"Jeong Jeong nè, hông chịu thức nữa à... Tối rồi đó, Chúng ta đi ăn thôi"

"ưm... " em dụi sâu hơn vào chỗ êm êm nào đó (au: đoán xem!)

Cô đưa tay sờ quanh rốn làm em nhận ra điểm bất thường, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn cô.

"Bà Ahn, muốn ăn gì không, hay lại muốn chị ăn em"

"Chết bầm! Em đi tắm, không thèm nói chuyện với chị..." em quay qua phía tủ đầu giường, kéo lấy một cái khăn.

"A~ cho chị tắm chung cơ"

"Hông... "

"Jeong Jeong, đi mà, rồi chị sẽ vừa kì lưng cho em vừa nói tại sao chị với chị kia lại ở chung phòng cho em biết"

"Em hông cần!"

Có phải có một chú cún mới hạ thế không, chú cún không có tiền đồ... Ahn Hani không có tiền đồ!!!!

--------->

Má ơi! Au hông tin mình có thể viết ra mấy thứ sến súa, thấy ghê như vầy... OMG!!!!
Á...
Á...
Á...
À mà... Au đang ăn chay, hông viết H đâu... Tự suy diễn đi nha


Góc Hoang Tưởng của Shipper [Hajung]Where stories live. Discover now