Lại đây, chị ôm!

386 54 2
                                    

Ánh nắng chen qua tấm lưới làm chúng ngả bóng lên lưng Junghwa, em chính là đang ngồi ở một băng ghế uống nước, uống xong bé con liền lấy tay lao vài giọt nước trên khé môi.

"Junghwa! Em xinh quá!"

Anh vai chính trong phim đi lại gần, dùng đôi mắt cảm mến nhất giành cho em, anh ta ngồi xuống đưa tay vén mấy sợ tóc trên trán em. Chính hành động này khiến em bất ngờ ngồi lùi ra sau. Nhưng dường như trước vẻ đẹp của nữ nhân như em, anh ta không thể kiểm soát hành động của mình, anh nhích người ngồi gần hơn.

"Jeong này! Em làm bạn gái anh nhé!"

"Hả~~"

Anh ta càng lúc càng quá đáng, thản nhiên định nắm lấy tay em nhưng em kịp đứng lên né tránh.

"Không được!"

"Tại sao? Anh sẽ.... "

"Em có người thương rồi!"

"Em đừng dùng cách này để gạt anh nha!" Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần, anh tiến một bước em liền lùi một bước.

"JUNGHWA!!!"

Em quay lại...  Bóng người ngơ ngẩn khi bắt gặp kẻ thân quen....

Ngỡ như trong truyền thuyết, chàng hoàng tử luôn xuất hiện kịp thời để cứu nàng công chúa nhỏ. Hani đến, cô không giống chàng hoàng tử, không cưỡi con bạch mã, không mang thanh kiếm sau vai. Cô chỉ có đôi tay dang rộng và nụ cười ấm áp giành cho em.

Nàng công chúa nhỏ đang nhăn mặt từ lúc nào cũng mím miệng cười, rồi như chú cún con sà vào lòng cô vui vẻ.

Cô đưa tay xiết eo em, em lấy hết sức nhảy lên dùng chân khóa lưng cô lại.

"Jeong của chị, hôm nay làm tốt chứ?"

"Nae... Em làm rất tốt"

"Nè! Jeong không sợ mọi người nhìn nữa sao?"

Em lắc đầu mỉm cười, còn đưa tay chào Hyerin, chào xong liền nói với cô: "Mọi người làm em bất ngờ quá"

Trong tiếng nói của em dường như pha lẫn ý cười và vài ý xúc động. Cô áp sát tai em, hơi thở kèm theo thứ âm thanh dịu dàng nhẹ nhàng đi vào tai làm em đỏ mặt

"Em cũng làm chị bất ngờ quá, bà xã a~, hay cứ như vầy chị đem em về nhà nha, thật nhớ em quá!"

Lúc này em mới chịu buông chân ra, nhưng eo vẫn bị cô giữ chặt.

"Thả em ra!"

"Hông!!"

"Khi nãy có người bảo em làm bạn gái của người ta á! Chút nữa thì người ta bắt Jeong Jeong của chị rồi, ở đó còn đùa! "

"Ai dám?"
Đang vui vẻ tự nhiên em cảm thấy nhiệt độ Hàn Quốc giảm xuống mấy chục độ, lưng liền lành lạnh. Em bình tĩnh kéo khóe môi lên thả vào tim cô thứ xúc cảm lạ kỳ.

"Ai không quan trọng, quan trọng là Người em thương đang ôm em, cảm ơn chị đã xuất hiện đúng lúc"

Cô nhất mực không thả em ra, nên tay trái vẫn ôm khư khư, tay phải chỉ chỉ lên môi

"Em nói có phải nên thưởng"

"Chị mơ à!!!"

Em cốc lên trán cô một cái rồi vùng vẫy thoát khỏi tay cô để chạy đến chỗ mấy chị. Cô lắc đầu cười cười, lặng lẽ đi phía sau bé con 'Bảo bối của tôi! Thật là...'.

End...

Khoan...

Hình như quên gì đó.... Quan trọng lắm....

À... Anh vai chính lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, hàm như sắp rớt khỏi cổ. Nhưng lúc thấy nụ cười trên môi cả hai và ánh mắt ngọt ngào Junghwa giành cho cô liền thở dài rồi mỉm cười.

"Tôi sai rồi, sao tôi dám làm đối thủ với người thương của em chứ"

-----end-----
Chap này gửi tặng vợ ngang hông của au nhé!!!

Nay au buồn lắm á, mà phải viết truyện vui nè...

Số là, đang cầm đt lướt facebook thì thấy bé con nhà mình ôm Hani, theo phản xạ bình thường au mím mím cười....

Lát sau lại loi cmt ra đọc, càng đọc càng ngoắn ngéo buồn cười...

Vậy đó, vậy mà bà em đồn au có ghệ,  mẹ nhìn au bằng ánh mắt thăm dò...  Hazzzzz...  Hết sức tưởng tượng!!!! (cấm haha)

Góc Hoang Tưởng của Shipper [Hajung]Where stories live. Discover now