TN: Ảo ảnh!

287 31 33
                                    


Chiều về, bóng chiếc lưới ngả xuống sân bóng chuyền, những chàng trai cô gái cũng thả thật nhiều bóng đen xuống nền xi măng. Gió mân mê những ngọn cỏ, gió dạo khắp sân ngắm nhìn những lần cô cậu thanh niên bay lên đập, tạo những quả bóng chạm đất thật kiêu.

Heeyeon dạo trên sân bóng, nó mang một đôi giày đã cũ, mặc áo đồng phục của trường, và một chiếc quần rất thể thao. Lâu lâu nó lại dừng lại, vươn tay giữa không trung, lâu lâu nó ngồi chòm hỗm xuống đất. Chẳng ai để ý nó làm gì thế nên nó mặc sức làm trò. Nó lại chạy lăng xăng qua sân tập nhảy xa, quanh một hố cát dài là mấy chục đứa đang đứng đó tập lắc lư cánh tay, nhấp nhấp đôi chân lấy đà để bay được thật xa, nó chề môi rồi đi đến bụt gỗ giẫm thật mạnh để chắc chắn chiếc bụt đã sẵn sàng làm bệ phóng cho nó.

"1.2.3" Nó lầm thầm

"Tránh ra!" Ngay giây phút nó định bay khỏi bệ gỗ thì bị một cánh tay xô ngang, nó mất đà ngả lăn xuống đất, thật đau. Nó nhăn mặt đứng lên, tay phủi bụi trên bụng. Mắt nó không khỏi giận dữ nhìn cô gái vừa xô nó ngả.

"Bạn làm gì vậy?"

"Tới lượt tôi mà! Bạn là ai lại chiếm chỗ của tôi?"

"Tôi... Bạn thấy được tôi sao?"

"Thấy sao không?... Tránh qua một bên đi!" Cô gái quơ tay đẩy nó đứng sang một bên, rồi lấy đà phóng một cái thật xa.

Nó mỉm cười, kể từ giây phút đó nó lẻo đẻo theo cô gái đến bất cứ nơi đâu. Cô gái đi giặt bông lao bảng nó sẽ đứng bên cạnh nghịch nước, cô gái đi mua đồ ăn nó sẽ đứng kế bên đưa mắt thèm thuồng mấy món trên mâm, có lần cô gái hỏi nó sao nó không mua, nó nói nó không thích ăn, vậy mà cô gái đưa nó mấy bọc snack nó đều ăn sạch.

Trong tiết học, cô gái không cho nó vào, nó ngồi một mình trước cửa. Lâu lâu lại ló đầu lên, đưa đôi mắt về phía cô gái. Cô gái vội vẫy vẫy tay bảo nó về đi, nó liền lắc lắc đầu rồi ngồi xuống.

Ting... Tiếng chuông mang giấc mơ của nó đi, nó lơ mơ tỉnh giấc đã thấy cô gái đứng trước mặt nó. Cô gái vò vò đầu nó rồi nắm tay nó đi xuống những bậc thang, nó và cô gái chạy ra bãi giữ xe có mấy chú bảo vệ đứng canh, nó mỉm cười ngồi sau lưng cô gái, nó còn đưa tay chào tạm biệt mấy chú đó.

Nó ngân nga mấy câu hát thật xưa, nó say sưa ngắm nhìn bóng cô gái trên mặt đất, trên thảm cỏ, trên những chiếc lá khô. Nó đưa tay xiết eo cô gái, cô gái cũng đưa tay giữ tay nó lại.

Chiếc xe đến nhà, cô gái bước vào cửa, nó ở sau vẩy tay chào. Rồi cũng quay lưng chạy về khu đất ở sân trường.

Đêm đến, nó nằm dài trên bãi đất đếm những vì sao trên trời, cả thế giới nhiệm màu nào đó đang tồn tại trong vũ trụ bao la, nó đưa bốn ngón tay lên tạo thành cái khung hình vuông, những vì sao nhấp nháy tạo nên khuôn mặt cô gái trong chiếc khung của nó. Nó mỉm cười rồi an nhiên chìm vào giấc ngủ!

Hôm sau, khi những vì sao bắt đầu đội chiếc nón len vào để leo lên giường ngủ nó đã có mặt trước nhà cô gái, nó đi lại ngồi sẵn ở yên sau, nó ngoe ngẩy cái chân trên mấy cọng cỏ trong vườn nhà cô gái. Nó đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy cô gái ở đâu, nó đứng lên đi lại cửa sổ lén nhìn vào. Nó thấy cô gái của nó mê man giữa những con người gào khóc. Nó lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nó xuyên qua cánh cửa đi vào nhà, nó thấy cô gái của nó bị hai tên hung dữ kéo đi. Cô gái thấy nó lập tức giẫy giụa, cô gái giẫy giụa trong bất lực, tên quỷ dữ lôi cô gái lê trên mặt đất, còn nó nó cố sức chạy thật nhanh, nó lao vào tên quỷ dữ bên trái thụi vào bụng hắn những cái đấm vô lực, nó càng đánh càng cảm thấy vô lực. Hai tên quỷ buông tay cô gái để đánh nó, nó ngả quỵ xuống sàn nhà, nó vẫn đấm vào hắn, vẫn đấm. Cô gái gọi nó, nó mỉm cười rồi vẩy vẩy tay bảo cô gái đi như cách trước đây cô gái từng làm.

Nó vẫn chiến đấu giữ chân quỷ dữ, cô gái thụt lùi.

Nó vẫn chiến đấu giữ chân quỷ dữ, cô gái rơi nước mắt vì nó.

Nó vẫn chiến đấu giữ chân quỷ dữ, cô gái đã trở về thân xác không hồn.

Nó vẫn chiến đấu với quỷ dữ, cô gái tỉnh lại trong những cái ôm của gia đình.

Nó vẫn chiến đấu...
Nó tan biến...
Đôi chân nó biến mất rồi...
Đôi tay nó không còn để đấm vào tên quỷ dữ...
Đôi môi nó mỉm cười rồi tan vào hư không!

-----🌑-----

#DN

Góc Hoang Tưởng của Shipper [Hajung]Where stories live. Discover now