Chút tưởng tượng hoang đường cuối cùng (1)

40 6 0
                                    

Ngày ... Tháng... Năm...

Trên các mặt báo lần lượt đưa tin về Hani và anh bác sĩ tâm lý, hầu như ai cũng ủng hộ, chúc phúc, vài người thì tỏ ra đau lòng khi chiến hạm HaJung của họ vỡ thành từng mảnh, nhưng vẫn cố gắng gạt đi những huyễn hoặc, mong cầu của mình mà mong cô có tình yêu thật đẹp.

Còn em, em như chết lặng khi lướt thấy tin tức này "Heeyeon, chị ác lắm", nhốt mình trong nhà suốt cả ngày hôm nay, khóc rồi lại nín. Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, nhưng mặc nhiên không có sự đáp trả từ em.

Tình cảm bấy lâu, từ 18 đôi mươi, đến khi xuân thì rạo rực, hằng ấy năm dù chưa có sự xác nhận với báo chí, với công ty chủ quản, nhưng nó vẫn đang tồn tại thật sự. Và tất thảy mọi thứ em đã trao cho cô, từ tình cảm trong sáng với những cái hôn ngại ngùng, e thẹn, đến khi yêu thương mãnh liệt và đem trao đi cho đối phương những điều quý giá nhất. Thế mà giờ, thì ra mãi mãi cô chẳng có ý định sẽ cho cả hai một danh phận chính thức trước thế giới ngoài kia.

*Ting tong*

Em gượng dậy, lấy tay lau nhanh mấy giọt nước mắt còn đọng lại, rồi mở cửa.

*Cạch*

Ngay sau đó, em liền chau mài định đóng cửa, thì có bàn tay kịp ngăn lại.

"Jung à nghe chị nói đi, chuyện đó không phải như mọi người nói đâu"

"Không phải. Chị nói không phải là không phải sau." Em mất bình tĩnh hét lên.

"Jung à, em cho chị giải thích được không? 10 phút chỉ 10 phút thôi"

"Được, chị nói đi"

"Chị vào nhà rồi nói"

"..."

"Nhaa~"

Em cười đầy sự chua xót, 'chắc là chị sợ chúng ta bị phát hiện đúng không, chung quy thì chỉ có lý do đó'

Cả hai ngồi vào ghế sofa. Em vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn vô tình làm ánh mắt của người đối diện chạm phải nơi bầu ngực lấp ló.

"Chị, nhìn gì vậy!!!?"

"Không, không, chị không thấy gì đâu"

Em gừ một tiếng rồi bấm giờ trên điện thoại.

"Chị có 10 phút, nói đi"

"Em có cần phải vậy không?"

"9 phút 30 giây" gương mặt em đanh lại nhìn cô.

"Được được.... Thật ra anh ấy muốn giúp chúng ta..."

"Giúp? Chuyện chúng ta yêu nhau thì liên quan gì đến chuyện chị công khai hẹn hò với anh ta"

"Có chứ, em nghĩ xem, bây giờ Hàn Quốc còn nhiều khó khăn trong việc phản đối tình cảm đồng giới như vậy, giờ chúng ta công khai, mọi thứ sẽ không ổn chút nào"

"Vậy thì sao?" Căn bản lời cô nói chẳng có chút thuyết phục, khiến em càng thêm bực bội.

"Chúng ta yêu nhau rất lâu rồi, em biết mà. Bây giờ chị cần hẹn hò với một người đàn ông nào đó, sau cùng là chia tay, lúc đó cả ba mẹ chị và mọi người đều thấy chị đáng thương, đó, rồi em ở bên cạnh, quan tâm chăm sóc..."

"Chị im đi... Tại sao... Tại sao không phải là nói thẳng ra, tại sao phải mệt mỏi như vậy... Chúng ta... Có nhiều người vẫn ủng hộ chúng ta mà" em không kiềm được nấc lên từng tiếng.

"Jung à!" Cô thở dài nhìn em.

"Em ngốc quá"

"Em ngốc, em ngốc nên mới yêu chị đó.... em không muốn nghe bất cứ điều gì nữa... chị về đi... coi như tôi và chị chưa từng quen biết"

Em đứng dậy kéo tay cô ra cửa, nhưng mất đà khi bị cô bất ngờ giữ lại, em ngả nhàu lên người cô. Nhanh chóng cô để em dưới thân, đè hai tay em lên nệm.

"Thả tôi ra chị....ummm" Nói chưa hết câu môi em đã bị môi cô chặn lại, dù đang rất hận rất ghét, nhưng chiếc môi đó nó vẫn là thứ gì đó rất mê hoặc. Cô đưa lưỡi luồng lách cố tách hai hàm răng đang cắn chặt của em. Em rơi nước mắt, chiếc hôn này em nhung nhớ bao ngày rồi, nhưng mà bây giờ sao càng hôn càng chỉ càng khiến em đau lòng.

Cô cúi xuống chiếc cổ trắng ngần, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ nhưng nó lại khiến cả người em hồng lên trong thấy.

"Chị nhớ em lắm, Jung à"

Cô vừa hôn, nước mắt vừa rơi, sự lành lạnh vương lên da thịt làm em giật mình.

Nước mắt cô lại rơi nhiều hơn, nhiều hơn nữa, rồi oà khóc như một đứa trẻ con đang vùi đầu vào ngực mẹ.

"Chị xin lỗi, xin lỗi em"

Người cô run lên bần bật, tất thảy những đau đớn kiềm nén cứ thế mà tuông ra. Tay em chầm chậm, chầm chậm chạm vào lưng cô vỗ về. Nước mắt em từ lúc nào đã không còn rơi nữa, em chỉ lặng lẽ cuối nhìn người mình yêu thương.

--------
Cô tỉnh dậy, cả cơ thể đã mỏi nhừ nhưng vẫn cố đưa tay tìm kiếm, "em đâu rồi" chỉ còn cô nằm trên sofa, cô hốt hoảng bật dậy.

"Jung, Jung, em đâu rồi"

"Jungggg"

"Junghwa, Park Junghwa"

Junghwa từ trong bếp chạy ra cốc lên đầu cô một cái rõ đau.

"Yeon, chị điên hả, em ở đây nè"

Cô ôm chầm em vào lòng, siết chặt.
"Chị sợ em bỏ đi"

"Ngu không, đây là nhà của em đó, sao em phải bỏ đi. Nhanh đi rửa mặt đi rồi ăn cơm."

Cô ngoái nhìn ra bàn ăn, có cơm trộn, thịt nướng, và vài chai rượu soju. Trong lòng liền sung sướng cực độ, hôn lên má em một cái rõ to.

"Yeonnnnn" Em gừ lên.

---------
Trong căn hộ nhỏ, có hai vợ chồng trẻ đang ngồi ăn một bữa cơm, bữa cơm gom vào toàn bộ chua cay mặn ngọt.

"Jung, chị trộn cơm nha" Cô đưa ánh mắt khẩn cầu về phía em. Em nhìn cô rồi lắc đầu, đưa tay kéo thố cơm trộn về phía mình.

"Em chỉ làm có một thố thôi, em không muốn nhịn đói"

Cô chu mỏ thể hiện sự bất mãn, nhưng rồi hú hồn thu mỏ lại khi bị em lườm.

"Từ đây đừng nói lý do gì với em nữa, chỉ cần chị hứa với em 3 năm, 3 năm sau, dù bất cứ giá nào chúng ta cũng phải công khai. Được chứ?"

"Được được... Cảm ơn em"

------- ❤️ --------

Thật ra mình buồn muốn chết mọi người à... Biết là sẽ có ngày như vậy rồi mà vẫn thấy đau ơi là đau.
Bữa thấy tin đó, mình nghĩ là kệ, không đu opt nữa, không có gì phải buồn và buồn thì buồn một chút thôi... Chị vui là em vui à...
Cái mấy nay coi video hai người lại, đọc lại vài truyện, cái đọc lại cái tin đó... Trầm cảm luôn á trời ơi.... 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Hông chịu đâu....
😭😭😭😭😭

Góc Hoang Tưởng của Shipper [Hajung]Where stories live. Discover now