Đi nhậu!

474 47 25
                                    

(Chú ý! Bé nào dưới 18 tuổi đừng đọc nha, ví dụ như bé tiểu mỹ thụ của au :3)

Tú... Tú tu tù tú tu tú tu tù....

"Alo! Heeyeon ơi! Hôm nay em không về ăn tối cùng chị được, em có hẹn với bạn rồi, chị không cần chờ em đâu! Vậy nha, bye bye, chụt!"

"Alo! Khoan đã.... "

Tuốt tuốt tuốt tuốt....

Heeyeon đặt điện thoại xuống bàn, rồi thổi tắt mấy ngọn nến, cô đứng lên đi bật công tắc đèn.

Giờ chỉ có mình cô bên bàn tiệc, nâng chiếc nỉa lên, cô cắt một miếng beefsteak bỏ vào miệng. Thật là vô vị!

Heeyeon rót một ly rượu vang, chẳng ai uống rượu vang như cô cả, nốc cạn hết ly này đến ly khác không màn thưởng thức.

Đến tận nửa đêm cô mới lảo đảo bước vào phòng, mơ màn trước mặt cô là thân ảnh của em đang ngồi bên bàn trang điểm bôi kem dưỡng thể, cô mỉm cười đi đến đặt tay lên vai em nhưng bất ngờ chới với. Đúng rồi, em chưa về!

......

5:00 am

Lộp bộp...

Két...

Junghwa nhẹ nhàng mở cửa, đang rón rén bước vào thì bị cái giọng khào khào của cô làm cho giật mình.

"Park Junghwa! Em đi đâu đến giờ này mới về?"

"Em... Lúc nãy có uống một chút, nên đến nhà bạn em ngủ! Giờ mới tỉnh... "

"Thay đồ đi rồi ngủ! Lần sau đừng như vậy nữa!"

Em gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, cô ở đây đưa tay với lấy điện thoại để xem mấy giờ

Ting... Tin nhắn mới...

"My destiny! Lát ngủ ngon nhé! Đã khiến cậu mệt nhiều rồi!"

"Heeyeon! Chị làm gì đó?"

Heeyeon lạnh nhạt bỏ chiếc điện thoại xuống. Rõ ràng cô không cố ý xem lén điện thoại, chỉ là chút nhầm lẫn do hai chiếc điện thoại quá giống nhau.

"Xin lỗi tôi lấy nhầm! À! Bạn trai của em nhắn tin kìa, xem đi!"

"Bạn... Bạn trai gì chứ?"

Cô không màn nói chuyện, xoay người ra ngoài nhắm đôi mắt lại.

Junghwa xem xong tin nhắn thì leo lên giường nằm xuống, em quay qua nhìn tấm lưng của cô.

"Unnie! Không phải như chị nghĩ...."

Trong khi em nói chưa hết câu thì cô bất ngờ quay lại đè em nằm bên dưới. Hai bàn tay bị cô giữ chặt làm em khó chịu vùng vẫy, nhưng càng cố càng thấy bất lực.

Heeyeon đưa đôi mắt đen láy nhìn lên vết bầm ở cổ em, cô cắn chặt môi như sắp bật máu, càng nhìn càng khó chịu, cô cúi xuống hôn, miết lấy vị trí này tạo một ấn ký mới của riêng cô.

"Heeyeon! Đừng mà!"

Tiếng la hét của em càng làm lòng cô cháy thành lửa đốt, bản chất sói hoang che sau một Heeyeon ôn nhu giờ phút này đang gào thét trong cô. Em là của cô, chỉ được phép là của riêng cô!

"Dừng lại đi!"

Heeyeon đưa tay lướt trên vai em, chút cưng chiều cuối cùng cô giành cho em.

Xẹt....

Cái áo thun mỏng bị xé rách, cô xuýt xoa trước chiến lợi phẩm. Đôi môi lần nữa di chuyển trên thân thể em để lại chi trích những vệt đỏ.

Em đưa tay cấu lưng cô lại, bất lực vẫn là bất lực, người này không phải Heeyeon của em! Không phải!

Từ hừng đông sáng đến khi mặt trời yên vị trên bầu trời, tiếng rên rỉ vẫn chiếm lĩnh không gian của hai người. Cho đến lần cuối cùng trước khi em rơi vào khoảng không ý thức, cô mới nằm trên người em, cảm nhận từng cơn đau truyền đến lòng bàn tay trái, cô ôm em trong lòng còn bản thân không ngừng run rẩy, trải dài những giọt nước mắt lên những ấn ký bạo tàn.

......
:3
Vẫn là không thể viết H nổi!

Góc Hoang Tưởng của Shipper [Hajung]Where stories live. Discover now