Hồng - Chanh dây

337 37 0
                                    

Đóa hồng nở rồi, đóa hồng của tôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đóa hồng nở rồi, đóa hồng của tôi...

Nếu được cậu đừng để chanh dây tranh cái hàng rào của nó

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nếu được cậu đừng để chanh dây tranh cái hàng rào của nó...

Nhưng đã lỡ tranh được nó thì đừng đi!

------
Buổi sáng khi ông mặt trời đang thầm thì với sương mù sau ngọn đồi, Heeyeon uể oải nhắc chân ra hiên.

'Hồng của tôi, cậu ấy nở rồi!'

Cậu mỉm cười, mặc ánh dương soi lên làn da trắng. Có lẽ ở đấy có tận hai đóa hồng, một trên những ngón tay thon dài của cậu và một là cậu, Heeyeon.

Hơi thở của đất vươn mình theo làn gió nhẹ, ngả vào mũi cậu. Mùi vị này, thật lạ, nhưng thật thích. Cậu thích hơi đất, thích đứng hít không khí sau mưa.

Thả mình phiêu diêu không biết tận bao lâu, cuối cùng tiếng con chó nhỏ của cậu sủa lấy sủa để mới khiến tâm trí cậu quay về.

Cậu trơ mắt nhìn cha mình dắt theo một đứa con gái lạ đi vào nhà. Nàng ta không màn chào hỏi cậu, chỉ nép sau lưng cha.

"Đây là em họ của con, tạm thời ở nhà chúng ta!"

Sau câu nói đó là những ngày cậu đón nhận sự có mặt ngang ngược của nàng hệt như sự có mặt của cây chanh dây kế bên chậu hoa hồng của cậu. Nàng ở đó, phá đi không gian vốn yên bình của cậu. Nàng ngân nga những khúc nhạc bên phím đàn piano, biến mái hiên của cậu thành thiên đường của nàng.

Cậu không thể thông thả ngắm hoa hồng của cậu như trước nữa. Cậu cảm thấy có thứ gì đó, một cảm giác rất lạ, rất ích kỉ. Cậu không muốn hoa hồng của cậu chia sẻ hàng rào cho chanh dây. Như cậu, cậu không muốn nàng bước vào nơi từng là thiên đường của cậu.

"Chanh dây, tớ không muốn nó giết chết hoa hồng của tớ, cậu có thể trồng nó ở nơi khác không?"

'Cậu có thể biến khỏi đây không?'

Nàng không bận tâm lời nói của cậu, nàng chỉ chú tâm lên những phím trắng đen dưới tay nàng. Điều này làm cậu khó chịu, cậu đi ra phía cây chanh dây đang bắt đầu vươn mầm sống, mạnh tay kéo nó lên, đất theo rễ vươn vãi khắp nơi.

Âm thanh trầm bỏng tự dưng tan biến.

Nàng đứng phía sau cậu, giựt lại cây chanh dây. Nàng quỳ xuống đất, ra sức trồng lại cây chanh dây.

Cậu định ngăn lại, nhưng đôi tay dừng giữa không trung khi đặt vào mắt cậu là hình ảnh vài hạt nước không màu rơi trên nền gạch. Cậu yên lặng đứng sau lưng nàng, có phải cậu đã làm chuyện rất có lỗi? Câu hỏi ấy chiếm lấy tâm trí cậu, một buổi chiều.

......
Everything I know about love
I learned from you, from you
And everything I know about pain
I learned from you, you
......

Từng thanh âm vẫn cứng đầu chiếm lấy nơi Heeyeon đón ngày mới.

Từ khi nào nơi ấy có thêm chiếc ghế nhỏ, cậu ngồi trên ghế ngắm hoa hồng của cậu và... Thưởng thức tiếng đàn của nàng.

Chanh dây lớn hơn rồi, nó quấn lấy thân hồng đầy gai nhọn. Hồng cũng nở rồi, mặc những dây chanh quắn lấy khắp người.

Cậu quay lại nhìn nàng, môi tự dưng cong lên. Cậu với nàng khi ấy giống như hồng và chanh dây, tưởng sẽ giết chết nhau vậy mà vẫn có thể cùng nhau sống. Thật kỳ lạ!

Thời gian trôi đi là kèm theo hồi ức, hồi ức về cậu và nàng trong những buổi sáng không tên. Hồi ức về tiếng hát của cậu vang lên trên nền nhạc của nàng. Hệt như một bức tranh, mây trời, hoa cỏ, cậu và nàng. Tiếc là hương hồng thoang thoảng, vị chanh dây chua thanh, cùng khúc hát của cả hai không tài nào vẽ thành tranh, nếu không có khác gì đâu một bước tranh vô giá.

Một, hai, ba, trăm bức tranh cũng từng lúc đổi thay.

Hôm ấy mây về, mưa chen theo nắng rơi xuống. Cậu cũng chen theo cảm xúc hôn lên môi nàng một nụ hôn. Cầu vồng sau lưng cậu, có lẽ cậu không nhìn thấy, chỉ có nàng ngắm, cầu vồng sau màn mưa của bên ngoài và bên trong mắt nàng.

Ngày kia cầu vồng lại vẽ mình vào bức tranh của nàng và cậu, chỉ là hôm nay mình cậu lặng thinh bên phím đàn. Mấy chú chim nhỏ nghiêng mình chờ khúc ca quen thuộc, cây hồng leo nở trắng cây, như tình yêu của cậu giành cho nàng đã thành chậu hoa hồng rực rỡ nhất trái đất. Chỉ là... Gió mang theo hương đất làm rơi cánh hồng xuống đất, rơi xuống xác chanh dây vàng úa.

"Nếu đã tranh được hàng rào thì đừng bỏ hồng mà đi... Nếu đã chiếm được trái tim của tớ thì xin cậu về đây đi, Junghwa!"

Hương của đất theo sau mưa lân la khắp mọi ngỏ ngách ở hiên nhà. Hôm ấy... Cậu không thể ngửi thấy hương của đất...

Hồng của cậu, nằm trên tay. Hôm ấy cậu không thể nhìn rõ cánh hồng....

------------

Góc Hoang Tưởng của Shipper [Hajung]Where stories live. Discover now