Trước Showcase

345 48 1
                                    

Trước khi bắt đầu viết tui xin trịnh trọng thông báo đến các bạn: Chị au đẹp gái dễ thương đã bị bắt vì tội bói toán tào lao tại chap "Sherlock Holmes nhập", chưa rõ ngày tại ngoại. Xin hết!

-----💚♥💛-------

Heeyeon tìm mãi cũng không thấy em, đến khi hỏi ra mới biết em đang nằm nghỉ trong phòng thay đồ. Chính vì vậy trong khi chờ đến lượt trang điểm, cô liền lẻn vào.

Junghwa nằm trên cái nệm nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền, chắc hẳn em rất mệt. Cô đi lại, nhẹ nhàng ngồi ở một bên nệm để không làm em thức giấc. Vài sợi tóc li ti lặng lẽ trượt xuống mũi em, cô đưa tay vén lên. Càng nhìn cô càng thấy em giống thiên thần nhỏ. Giá mà cô có thể đem con người ta bỏ vô túi áo, muốn lấy ra nựng giờ nào cũng được thì tốt biết mấy. Tự nhủ là thế, nhưng chắc cô sẽ điên mất nếu chỉ được nhìn em trên tay.

Vuốt ve mái tóc của em không biết bao lâu, tay đã tìm tay để nắm, cô xoa xoa mu bàn tay, em gầy quá. Có phải em đã ốm đi rất nhiều không? Thời gian qua, cả hai không có nhiều thời gian cho nhau, cô ở một nơi, em ở một nơi, đến chuyện gần gũi cũng bất chấp nơi đông người mà vẫn chưa cảm thấy đủ. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, cô lại làm trỗi dậy vị Thần sắc lang trong mình, cô nhếch mép rồi cúi xuống hôn lên mắt em.

Junghwa mơ màng lấy tay quơ quơ như xua ruồi muỗi (Hani=Ruồi muỗi). Có điều hành động này càng làm cô thích trí, cô áp người sát hơn, tay bắt đầu xoa má em. Môi di chuyển lung tung, mất một lúc mới dừng nơi môi em mấp máy.

"Unnie... Đừng phá em mà... "

Giọng em khàn khàn vì cơn ngáy ngủ. Còn mặt cô càng lúc càng nham nhở. Cô bắt đầu đưa lưỡi tách môi em ra, tay luồng qua áo.

"Tách"

Dây áo ngực bị tháo thật gọn. Em giật mình mở mắt, nhưng mở mắt thì đã sao, cô vẫn tự ý khám phá thân thể em thì em đã làm gì được cô.

"U.. Unnie... Đừng..."

Cô dứt ra khỏi nụ hôn, ngước nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của em, không kiềm được lại miết môi em lần nữa.

'Gì vậy? Ahn Heeyeon!!! Chị sao lại, lỡ ai nhìn thấy thì sao?'

Dây thần kinh em bắt đầu căng cứng, nhưng thể nào thì cô vẫn nhất quyết đưa tay tháo cút quần em ra.

"Heeyeon, Junghwa ơi, hai đứa đâu rồi, ra Makeup nè!"

Giọng Solji càng lúc càng gần, còn cô thì càng lúc càng cuồng nhiệt, bên trên chiếm hơi thở, bên dưới nhất mực muốn tháo bỏ.

"Hai đứa có trong này không?"

Solji ở ngoài, chính xác là ngay cửa, không! Không phải, Solji đang đưa tay vặn cái nắm cửa. Heeyeon cũng đưa tay kéo khóa quần em xuống.

Tách

Xẹt

Gầm

Solji tươi cười bước vào, vẻ mặt nghi ngờ không khỏi xuất hiện khi Junghwa ngồi ôm khư khư cái áo khoác che phần ngực. Heeyeon nằm ôm bụng dưới đất, mếu máo.

"Solji Unnie.... Ưm... chị ra ngoài trước đi, tụi em ra liền"

Tự nhiên nghe Junghwa nói xong Solji đỏ mặt, ừ thì tự nhiên đỏ mặt chứ Soiji trong sáng lắm mà, Solji có nghĩ gì đâu. Heeyeon cũng trong sáng, Junghwa càng rất trong sáng. Cả ba trong sáng!!! Solji vẫn đỏ mặt, gật gật đầu rồi bước ra ngoài.
'Chị trong sáng! Hai em cũng trong sáng! Chúng ta rất trong sáng!!!'

------💚❤💛-----
Cày Diu Thôi!!! FIGHTING!!!!

Góc Hoang Tưởng của Shipper [Hajung]Where stories live. Discover now