Một ý nghĩ loé lên trong đầu Jimin, anh gập máy tính, ngập ngừng cầm gậy bước về phía tủ đồ, khoác một chiếc áo khoác mỏng, bước ra ngoài để đi dạo cũng như tìm hiểu thêm về khu phố mình đang ở và tất nhiên...nhỡ như lại gặp Jungkook ở ngoài đường thì sao?Jimin bước ra ngoài và đi tản bộ. Có một công viên nhỏ ở đối diện nhà của anh, Jimin có thể ngửi thấy mùi của cây, của lá, thật trong lành và dễ chịu. Chôn mình ở nhà mãi cũng không hẳn là tốt, nghe tiếng trẻ em cười đùa bên tai cùng tiếng xào xạc của tán cây xanh, mùi hương tự nhiên của cỏ phảng phất trong gió, ah thật tuyệt, nơi này còn có thể tuyệt hơn nữa không chứ? Jimin không hề biết rằng trước nhà mình lại có công viên nếu SeokJin không nhắc nhở anh nên đi ra ngoài hưởng thụ một chút.
Chợt Jimin cảm thấy một bên vai mình bị thứ gì đấy đập vào, anh mất thăng bằng ngã xuống. Một bàn tay rắn chắc cùng mùi bạc hà quen thuộc vừa kịp đỡ lấy anh khiến Jimin như muốn nghẹt thở vì hồi hộp.Tông giọng trầm ấm lại vang lên:
_Mấy đứa cẩn thận một chút đi chứ.- Jungkook mắng khẽ, giọng vẫn rất nhẹ nhàng.
_Em xin lỗi. - bọn nhóc liền lí nhí
_Kh-không sao mà.
Jimin cười hiền phẩy tay.
_Anh ổn chứ?
_Anh ổn.
Anh quay người lại, ánh mắt vẫn trong suốt hệt như ngày đầu gặp gỡ. Thật may rằng Jungkook vừa kết thúc môn học về, không là anh đã ngã rồi.
_Anh đi đâu sao?
_Ừa, anh đi dạo. Em đi cùng chứ?
Jungkook mỉm cười trước lời mời đáng yêu của anh hàng xóm, liền lập tức đồng ý.
Jungkook đưa Jimin đi một vòng khu phố, chỉ cho anh tạp hoá cả siêu thị thực phẩm gần nhà, sau đấy đưa anh dạo công viên nhỏ, mồm không ngừng huyên thuyên với anh về mọi thứ. Jungkook bảo bây giờ là bốn giờ chiều nhưng trời vẫn nắng nhẹ và Jimin có thể cảm thấy sự ấm áp đang lan toả trên khuôn mặt mình, có lẽ là do ánh nắng chiếu vào. Qua lời của Jungkook, anh có thể tự tưởng tượng được khu phố bình yên và đẹp đẽ của mình. Thật may vì anh đã chuyển đến đây, mọi người có vẻ tốt, và tất nhiên cả cậu em hàng xóm dễ thương này nữa.
_Anh đã biết số em chưa?
_Chưa.
Jimin trả lời ngay lập tức, sau liền cảm thấy ngại, nhìn sang chỗ khác bâng quơ.
_Điện thoại của anh ở đâu? Em sẽ lưu số hộ anh. Em không cầm điện thoại theo.
Jimin sờ tay vào túi, lấy điện thoại cho Jungkook, lòng đang vui như phát điên khi cuối cùng cũng có một cái tên mới chui vào trong danh bạ nhàm chán của mình.
_Em lưu rồi này, em sẽ là nút số 3 nhé.
_Anh nhớ rồi.
_Để em đưa anh về nhé.
Jungkook ân cần đưa Jimin đến tận cửa nhà, nhìn anh bước vào trong mới khẽ thở phào một tiếng.
Chúa ơi, anh hàng xóm thật dễ thương đến đòi mạng. Tại sao lại khiến Jungkook bối rối như thế mỗi lần anh cười chứ? Ah, phải làm sao đây? Jimin thật hấp dẫn không thể chối từ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • euphoria
Fanfiction"Hãy để em trở thành đôi mắt của anh Jiminie." Beta: Turquoise_1310 ❤️ 28082018 - 10082021