Buổi lễ đính hôn của SeokJin và TaeHyung sẽ tổ chức tại một khu vườn của một nhà hàng, theo đúng phong cách cổ điển đơn giản mà SeokJin thích. Jungkook vừa nhận được thiệp mời sáng nay. Tấm thiệp màu kem viền vàng trang nhã, thơm nhẹ mùi hoa hồng và còn gì tuyệt vời hơn nữa khi SeokJin tin tưởng giao cho cậu việc đưa Jimin đến buổi lễ.Jimin thì hồi hộp hơn thường lệ. Đã lâu rồi Jimin không xuất hiện trước nhiều người quen đến thế, hơn nữa bộ vest mà SeokJin đưa đến không biết liệu có hợp với anh không. Tệ hơn nữa, Jungkook sẽ đưa Jimin dự tiệc. Anh tự hỏi nếu mình trông kì cục với bộ vest trang trọng này. Cả đời Jimin chỉ quen mặc quần áo đơn giản, bộ vest trước mặt vừa chạm đã biết vải đắt tiền, sờ vào còn thấy hơi nhám của hoa văn in chìm, theo lời SeokJin chỉ biết bộ vest màu xám còn sơ mi trong sẽ màu đen, giày da cũng đã được đặt ngay ngắn trên sàn. Một sự stress không hề nhẹ đã hình thành trong Jimin. Nhỡ như anh không hợp mặc vest thì như thế nào? Chẳng phải sẽ trông rất kì cục sao? Jimin còn không tưởng tượng được bản thân mình trước gương sẽ như thế nào.
_Jimin.
Jimin nghe giọng Jungkook đang đến gần.
_Jungkook? Sao em vào được đây?
_SeokJin anh ấy đưa em chìa khoá.
Oh, Kim SeokJin, thật sự bán luôn cả em trai yêu quý của mình rồi sao?
Jimin vẻ mặt ảm đảm hẳn ra, chần chừ sờ nhẹ bộ áo vest đã được ủi thẳng thóm trên giường, vẫn không muốn mặc vào:
_Sao thế anh?
Jungkook cúi người xuống, đưa tay chạm vào gò má bầu bĩnh của Jimin, muốn xua đi nỗi lo lắng của anh.
Và Jungkook đã thành công trong việc đấy.
Anh cảm nhận bàn tay ấm áp của Jungkook đặt lên má mình, sự nhộn nhạo trong lòng như biến mất, khuôn mặt cũng giãn ra hơn:
_Anh tự hỏi anh trông như thế nào khi mặc vest.
_Cứ thử đi ạ. Jimin, em muốn xem.
_Thật à? – Jimin đắn đo, nhỏ giọng hỏi.
_Hay em giúp anh thay đồ?
Jimin đỏ mặt, vỗ khẽ vào không trung, trúng ngay vai cậu. Tay Jimin dừng lại, nắn nhẹ bờ vai rộng, tim đập thình thịch.
Jungkook đang mặc vest. Bờ vai của Jungkook thật sự rộng đến vậy sao?
Đôi tay anh từ vai, chuyển đến vùng cổ của Jungkook rồi nhẹ nhàng áp hai tay vào mặt của cậu. Hơi thở khẽ phả nhẹ vào môi Jungkook khiến cậu như đơ ra, để yên cho anh khám phá khuôn mặt mình. Đôi môi mỏng có chút thô ráp, làn da mềm mại và sóng mũi cao thẳng tắp, lông mi cong dài và đôi mắt to tròn, vầng trán rộng cùng mái tóc mềm mượt được tạo nếp cẩn thận. Jungkook trong trí tưởng tượng của Jimin thật điển trai, từng đường nét hoàn hảo này là thật sao?
_Jimin...
Jimin lúc này mới giật mình, nhận ra mình đang sờ mó Jungkook, vội rụt tay lại:
_Xi-Xin lỗi...anh chỉ muốn biết em trông như thế nào.
_Em trông thế nào?
_Em trông...đẹp trai.
Jimin lại ngượng nữa rồi, Jungkook dâng lên một cảm giác vui sướng. Đẹp trai ư? Lời này cũng không phải là chưa nghe người khác nói nhưng tại sao từ miệng Jimin lại cảm thấy vui đến thế.
Jungkook bước ra ngoài để Jimin tự thay đồ. Mãi một lúc sau nghe tiếng Jimin gọi mình, Jungkook mới dám đẩy cửa bước vào.
Cậu như sững lại trước Jimin, thân hình của anh vừa khít lấy bộ vest, chiếc áo sơ mi đen tôn lên làn da trắng cùng chiếc áo vest xám hoạ tiết in chìm khoác ngoài khiến Jimin hệt như hoàng tử bé của một đất nước không thực nào đấy, khiến anh hệt như một nhân vật hoạt hình, như thể anh không thuộc về thế giới trần tục này.
_Ổn chứ?
Thấy người bên kia vẫn im lặng, trong lòng Jimin liền cảm thấy hối hận:
_Anh-anh sẽ cởi...
_Đừng.
_Xấu lắm phải không?
_Em đã nói gì đâu nào. Jimin, anh đẹp lắm.
Jungkook nói bằng chất giọng chân thành và trầm lạ thường, Jimin cúi mặt cười ngại, đôi mắt vẽ thành một đường cong mỏng, dưới ánh nắng hoàng hôn hệt như một thiên thần.
Từ giây phút đấy, Jungkook biết mình đã yêu Park Jimin mất rồi.
Jungkook đưa Jimin đến buổi tiệc bằng xe hơi của SeokJin. Cậu để anh khoác tay mình, đưa thiệp mời của cả hai cho tiếp tân rồi cùng nhau bước đi. Jimin có thể nghe loáng thoáng tiếng xì xầm của mọi người về mình và tất nhiên, cả Jungkook nữa. Jungkook hẳn rất điển trai hôm nay, nghe những lời khen đầy ghen tị của các cô gái xung quanh khiến Jimin càng thêm tò mò. Chưa bao giờ anh lại muốn mắt mình nhìn rõ trở lại như thế này.
Có chút căng thẳng khi bước vào bên trong, ồn ào và đủ thứ mùi đang hoà vào cùng một không khí khiến anh có chút hoảng sợ, tay níu chặt vào bắp tay Jungkook hơn. Cảm nhận được có bàn tay vỗ nhẹ ngay tay mình, Jimin cũng cố gắng thả lỏng một chút.
_Bình tĩnh nào, em ở ngay đây.
_Anh hơi lo...đã lâu rồi anh không gặp nhiều người vậy.
_Anh biết là anh có thể dựa vào em mà đúng chứ?
_Gì chứ? Anh lớn hơn em đó. – Jimin bật cười
_Nhưng anh lùn hơn em.
_Ah, thật là, anh muốn đánh em một trận.
Jungkook đưa tay ngắt nhẹ má anh, trò chuyện một lúc rồi đưa Jimin đến chỗ ngồi.
Buổi lễ sắp bắt đầu nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jungkook và Jimin. Họ đã sớm nhận ra đôi mắt mù loà của anh, những lời bàn tán lại vang lên, tất nhiên, không phải ai cũng tế nhị để che giấu sự tò mò. Jungkook bên cạnh thì lại quá điển trai, các cô gái không thể ngừng nhìn về phía cậu, vest đen đơn giản nhưng lại toát lên vẻ lịch lãm, bộ vest tôn lên bờ vai và bộ ngực vững chãivcủa Jungkook, khiến các cô gái chỉ muốn một lần được ngã vào bờ vai ấy. Thật tiếc rằng trong đầu của loài họ Jeon bây giờ chỉ nghĩ đến người ngồi cạnh. Ánh mắt cậu quét từng centimet trên gương mặt và cơ thể anh. Jungkook muốn nắm lấy đôi tay đang hơi run của anh mà trấn an nhưng lại không đủ can đảm, chỉ có thể nhích người ngồi sát Jimin hơn để anh dựa một phần vai vào mình.
Hãy để em làm chỗ dựa cho anh, nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • euphoria
Fanfiction"Hãy để em trở thành đôi mắt của anh Jiminie." Beta: Turquoise_1310 ❤️ 28082018 - 10082021