_Cậu nói gì?SeokJin bật dậy, không giấu được vẻ vui mừng lay lay người đối diện đến rung lắc.
_Lần thứ hai, có người chịu hiến giác mạc rồi chết tiệt! Kim SeokJin, chóng mặt quá!
_Thật chứ? – SeokJin như muốn nhảy cẫng lên.
_Thật là, tất nhiên rồi, cậu chắc cũng chờ lâu rồi đúng không? Ngày mai đem em trai cậu đến để kiểm tra xem giác mạc có phù hợp không nhé.
_Cảm ơn cậu.
Seokjin vội vã khoác áo, gọi một cuộc cho TaeHyung:
"Em nghe đây Jinnie. Về nhà chưa? Em qua đón."
_TaeHyung, hôm nay phải mua vài kí thịt bò và một con gà tây, phải ăn lớn cho anh.
"Hơ. Nhà có hai người thôi mà..." –TaeHyung đầu dây bên kia ngập ngừng
_Có người hiến giác mạc rồi. – SeokJin không ngừng phấn khích cười tủm tỉm – Nên là mình phải ăn lớn. Ngày mai ra sao tính sau.
"Thật? " – TaeHyung cũng ngay lập tức mỉm cười – "Em biết rồi, em đến đón anh ngay đây, em yêu anh."
_Anh cũng yêu em.
Tầm mười lăm phút sau, TaeHyung đã đến tận cổng đến đón SeokJin. Cậu mở cửa xe bước ra ngoài, có chút ngây người ngắm nhìn bóng hình anh trước cửa bệnh viện, áo sơmi trắng quần tây, khoác ngoài là chiếc áo blouse trắng quen thuộc, vẻ đẹp tinh khiết của anh vẫn hệt như ngày đầu gặp nhau, chỉ có điều đồng phục đã được thay bằng áo blouse.
Vừa nhìn thấy TaeHyung, SeokJin đã nhoẻn miệng cười tươi, chạy về phía cậu. Đón lấy người yêu vào lòng, TaeHyung âu yếm vuốt mái tóc loà xoà của SeokJin qua một bên rồi hôn một cái lên môi anh:
_Mệt không anh?
_Một chút nhưng nghe tin đấy anh đã hết mệt rồi.
_Mình đi mua đồ nhé.
SeokJin gật gật đầu,dáng vẻ có hơi trẻ con thúc giục cậu lên xe nhanh. TaeHyung khẽ cười ,dáng vẻ ấy của SeokJin, chỉ có một mình cậu được thấy.
_Kim SeokJin, anh có phải dạo này bỏ bê em quá rồi không?
SeokJin đang đẩy xe mua đồ ăn, liền khựng lại nhìn TaeHyung, thầm nghĩ đúng là dạo này có thật, cứ sáng là tót đít qua Jimin rồi đi làm, bữa thì qua thẳng bệnh viện, hôm thì trực khuya, hai người gặp nhau cũng không nói được mấy lời, vừa về đã lăn vào lòng cậu ngủ mất, cũng không có thời gian đi hẹn hò nhiều như ngày trước:
_Anh... - SeokJin lắp bắp, ôm lấy tay TaeHyung – Anh xin lỗi...
_Có phải là thương Park Jimin hơn em không?
_Thế Jimin thì được đè anh vào mỗi tối à? So sánh cái gì đấy.
TaeHyung dở khóc dở cười, kiếm chuyện trêu anh nào ngờ anh lại huỵch toẹt ra thế, cậu nhịn cười muốn chết, đưa tay rút khỏi tay SeokJin, vòng sang vòng eo nhỏ nhắn kéo sát lại, xoa xoa:
_Em đùa thôi chứ em không có nạnh với Jimin. Em cũng thương cậu ấy.
_Anh biết mà. – Anh cười ấm áp, dựa đầu vào vai cậu – Hôm nào mình cùng đi du lịch nhé. Anh sắp được nghỉ vài ngày rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • euphoria
Fanfiction"Hãy để em trở thành đôi mắt của anh Jiminie." Beta: Turquoise_1310 ❤️ 28082018 - 10082021