extra: glory wedding

4K 287 18
                                    

Sau đám cưới định mệnh ấy, mọi thứ đã trở về đúng nơi nó thuộc về. SeokJin chính thức trở thành người thừa kế đáng giá nhất của gia tộc Kim sau bê bối của Kim JongSuk. TaeHyung cũng đã bình ổn được công việc và dần dần phát triển công ty hơn.

Jimin và Jungkook lại trở về với nhau, cùng sống dưới căn nhà nhỏ ngập mùi bạc hà. Jimin cũng đã hoàn thành những gì mình mong muốn, trở thành giảng viên của Đại Học Seoul chuyên ngành Tâm Lý Học, còn Jungkook thì nhậm chức giám đốc của tập đoàn Jeon, chức nhỏ thôi nhưng cậu không muốn trèo cao hơn nữa khi chưa biết năng lực thật sự của mình là gì.

Còn về Kim JongSuk bị toà kết án tù hai mươi năm vì tham ô tài sản, ngoài ra còn phải bồi thường một số tiền lớn cho những nhân viên đã bị hắn ta bóc lột sức lao động.

Thật khó để có thể cân bằng khi chỉ mới chập chững bước chân vào việc quản lí công ty cùng anh trai. Jungkook có nhớ những buổi tối được hát dưới ánh đèn vàng, đắm chìm trong không gian mộc mạc như chính tiếng đàn guitar của mình, nhỏ nhắn ấm cúng, chỉ có thanh âm vang vọng, lưu đọng lại những cảm xúc của tuổi đôi mươi hạnh phúc. Jungkook đúng là có nhớ, nhưng cậu chắc chắn không hối hận. Vì Jimin xứng đáng mà, một chút hi sinh nhỏ nhoi này đã là gì.

Jungkook đút tay vào túi áo măng tô, lặng thinh ngắm nhìn Jimin bên kia cửa sổ, đôi mắt chăm chú dõi theo từng nhất cử động của anh, cách đôi môi hồng kia đang mấp máy giảng bài như nào, cách đôi mắt híp lại mỗi khi cười và cách lông mày anh nhướn lên đầy trêu chọc, anh hợp với việc làm giảng viên hơn Jungkook nghĩ.

Nhưng quan trọng nhất, Jimin của cậu thật đáng yêu với chiếc áo len màu vàng nhạt đấy. Nếu biết anh hợp với màu vàng thế này, Jungkook chắc chắn sẽ mua cả lố cho anh. Áo thun vàng, áo len vàng, sweater vàng, gi lê vàng, tất thảy mọi thứ màu vàng, Jungkook đều muốn mua tất.

Mọi suy nghĩ của Jungkook ngay lập tức phủ một lớp sương mờ khi Jimin nhìn thấy mình qua ô cửa, khuôn mặt anh ngay lập tức rạng rỡ, gò má phớt hồng và trông Jimin kìa, chẳng thể tập trung được nữa, cậu có thể nghe rõ tiếng nói vấp của anh và tràng cười giòn tan của những sinh viên.

Ngay khi tiếng chuông tan học vừa reo, Jimin vội vã thu xếp đồ đạc rồi chạy nhanh về phía Jungkook và cậu không để phí một giây phút nào để ôm chầm lấy anh.

_Jiminie.

_Sao em lại đến đây? Anh tưởng hôm nay em có cuộc họp chứ? Anh còn định bắt xe đến nhà em này.

_Em trốn về để đón anh đấy. – Jungkook dịu dàng thơm lên má Jimin, thoải mái hít một hơi thật dài. Thói quen thích rúc vào người anh như này mỗi khi cạnh bên của Jungkook mãi không thay đổi được, dù là ngoài đường hay ở nhà, cậu cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác mà dụi dụi vào má anh tìm kiếm hơi ấm.

Jimin khúc khích một cách đáng yêu, ngón tay bé tí vỗ nhẹ vào lồng ngực cậu.

_Dù là sắp cưới đi chăng nữa, cũng phải giữ kẽ chứ.

_Nhưng mà mình cái gì cũng đã là—ưm?Ưm??!

_Sao dạo này mặt em dày thế hả?

• kookmin • euphoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ