Chẳng để Jimin có cơ hội trả lời, Jungkook đẩy anh vào bên trong nhà và đóng cửa, tay kéo lấy anh vào một cái ôm thật chặt khiến Jimin choáng váng. Anh dù rất ngượng nhưng vẫn đánh bạo ôm lại cậu, cảm nhận cái ôm đầy ấm áp giữa tiết trời ẩm ướt hơi se lạnh, Jungkook thật cao to và thật ấm cứ như thể bao bọc và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Jimin, thổi hồn vào nó và thắp lên nhịp đập nhỏ nhoi bên trong lồng ngực của anh.
_Kể anh nghe về gia đình em đi Jungkook.
Jimin và Jungkook vừa ăn xong bữa tối, họ đang cùng nhau ngồi trên sofa và trò chuyện. Jimin tò mò mọi thứ về Jungkook, về gia đình, về những mối quan hệ và cậu cũng chẳng có vẻ gì là muốn giấu anh.
_Gia đình em có bốn người, bố, mẹ, anh trai và em.
_Vậy sao em lại dọn ra ở riêng?
_Ah, em đã chọn một trường Đại Học khác với nguyện vọng của ba mẹ nên là anh biết rồi đấy... - Jungkook nhún vai – Em tệ quá phải không?
_Không hề. Ý anh là...em thật dũng cảm khi theo đuổi giấc mơ của mình, anh rất tôn trọng điều đấy.
_Cảm ơn anh.
Jungkook mỉm cười, không thể ngừng đưa đôi mắt âu yếm nhìn về phía Jimin. Tại sao lại có một Park Jimin thánh thiện đáng yêu như thế này? Như thể anh là tạo vật hoàn hảo nhất mà Chúa đã nhào nặn ra, anh thật xinh đẹp, thật tốt bụng,thật hoàn hảo. Jimin khiến tim Jungkook loạn nhịp mỗi lần vuốt ngược tóc hay thói quen liếm môi của anh.
_Ước mơ của anh là gì?
Jimin khẽ cười nhắm mắt:
_Anh muốn được nhìn thấy lại, anh chỉ mong như vậy thôi.
_Em chắc là sẽ không lâu đâu. – Jungkook động viên, đặt một tay lên tay anh vỗ nhẹ – Mà...sao anh không ở cùng gia đình?
_Anh muốn tự lập hơn. – Jimin nghịch ngợm những ngón tay thon dài của Jungkoook, mặt trầm ngâm – Cũng phải mất kha khá thời gian anh mới có thể chuyển đến đây. Thật tuyệt khi có thể gặp em Jungkook.
_Em cũng vậy. – Jungkook siết lấy ngón tay của anh, tim đập trống liên hồi trước nụ cười tuyệt đẹp của Jimin.
Jungkook rất rất muốn hỏi Jimin, rằng cậu có thể ở cạnh anh hay không? Không phải với tư cách một cậu em hàng xóm mà là với tư cách một người đàn ông, một người để Jimin có thể dựa vào, một người sẽ chắn hết giông bão cho anh, muốn là người xoá đi sự thương tổn luôn ánh lên trên đôi mắt anh, muốn đem đến bình yên và những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho Jimin.
Jungkook rất sợ Jimin nghĩ mình thương hại anh ấy nên cậu luôn cố hết sức để nâng niu và bảo vệ Jimin, anh xứng đáng được như thế.
Jimin cảm nhận ngón tay của Jungkook cứ vuốt nhẹ rồi lại nắm lấy mình, anh cũng đã dần quen với những cái nắm tay dịu dàng và những nụ hôn thả trên đỉnh đầu của anh vào mỗi lần Jungkook bật cười vì câu chuyện đáng yêu nào đấy mà Jimin kể. Jungkook không bao giờ ép buộc Jimin phải như thế nào, cậu chỉ là nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh và ở lại chật cứng trong trái tim bé nhỏ đầy vết xước của Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • euphoria
Fanfiction"Hãy để em trở thành đôi mắt của anh Jiminie." Beta: Turquoise_1310 ❤️ 28082018 - 10082021