troublemaker

6.2K 774 4
                                    


Đám đông bỗng dưng xôn xao, Jungkook và Jimin hướng về phía tiếng ồn. Cậu nheo mắt, một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lẽo đang nghênh ngang bước vào buổi lễ, ánh mắt không hề khoan nhượng quét một lượt quanh khu vườn và rồi dừng lại trước Jimin, chuyển hướng, bước về phía anh và cậu. Vừa kịp thay SeokJin đã chắn hướng đi của người đàn ông đấy, mặt nở nụ cười lịch thiệp:

_Anh họ, anh đến rồi?

_Ồ, SeokJin. Đính hôn sao không mời anh?

_Anh chẳng phải bận làm việc bên Mỹ sao JongSuk? Em sao dám làm phiền.

Jungkook cảm nhận được cơ thể Jimin run lên nhè nhẹ, cảm thấy có chút không thoải mái, anh biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai:

_Jimin, anh ổn chứ?

Nghe giọng nói của Jungkook, Jimin như lấy lại chút bình tĩnh, khẽ hít một hơi dài, tay níu chặt lấy vạt áo của cậu:

_Jimin cũng ở đây sao?

Người đàn ông gọi là JongSuk đấy bước đến, nở nụ cười niềm nở nhưng sâu trong đôi mắt vẫn ánh lên tà khí.

_JongSuk, đừng làm phiền Jimin, tôi thề có chúa sẽ gọi bảo vệ tống anh ra khỏi đây.

TaeHyung không nhịn được, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người xung quanh phải chùn bước, đám vệ sĩ sau lưng JongSuk bị doạ sợ đến mức không dám di chuyển.

_Bình tĩnh nào, mọi người sao vậy? Anh chỉ muốn chào Jiminie bé nhỏ sau một năm không gặp thôi mà?

JongSuk cười giã lã, mắt hướng về phía Jungkook, người vẫn đang một tay ôm lấy eo Jimin. Người trước mặt này cao hơn hắn nửa cái đầu, khuôn mặt anh tuấn mang theo ánh nhìn kiên định, JongSuk tự thấy nếu mình là hổ thì người đằng trước nhất dịnh là rồng, khuôn mặt này cũng quá quen thuộc đi, không biết là đã từng gặp ở đâu bao giờ chưa.

_Cậu là ai?

_Jeon Jungkook.

_Jeon Jungkook? – Rốt cuộc là đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?

_Jimin, em khoẻ chứ?

_Đừng chạm vào tôi.

Jimin rụt người  khi cảm nhận được hàn khí, vô thức trốn vào lồng ngực của Jungkook.

_Thứ lỗi nhưng Jimin không muốn để anh động vào người.

_Jimin? Cũng thân thiết thật đấy.

_Kim JongSuk, em chỉ nói một lần nữa thôi. – SeokJin đanh giọng – Anh có thể làm gì mình muốn, nhưng đừng động vào Jimin.

_Được rồi, làm gì khó tính thế.

JongSuk hất tà áo, mắt nhìn Jimin chằm chằm rồi nở nụ cười hàm ý:

_Gặp em sau Jimin.

Bóng người vừa đi khuất, SeokJin liền thở hắt ra một tiếng nặng nề, thôi rồi, rắc rối lớn đã trở về, tệ thật.

_Jungkook, đưa Jimin về đi. – TaeHyung vỗ vai cậu – Hai người về cẩn thận nhé, ngày mai anh sẽ ghé.

Jungkook vâng một tiếng, đỡ Jimin đi ra ngoài.

Suốt đường về, Jimin không nói một lời, khuôn mặt tựa như rất bình thản kia sao lại khiến Jungkook cảm thấy anh đang rất đau đớn. Một bàn tay đặt lên tay Jimin khiến anh giật mình. Jimin không gạt ra, để yên cho Jungkook nghịch những ngón tay ngắn cũn cỡn của mình một cách im lặng.

Jungkook đang trấn an Jimin bằng cách dễ thương nhất có thể. Khuôn mặt anh dần giãn ra, cảm nhận đôi tay đang được sưởi ấm đến từng kẽ tay của mình.

Xe dừng trước cửa nhà. Những ngón tay thon dài của Jungkook rời khỏi khiến anh có đôi chút cảm thấy trống vắng. Cửa xe bên kia mở ra, cậu đỡ anh xuống, dìu anh vào bên trong nhà. Jungkook đưa tay bật đèn rồi đưa anh vào bên trong phòng. Jimin ngồi xuống giường, hít một hơi dài, ở nhà lâu như vậy rồi, chỉ đi được vài tiếng đã nhớ nhà đến thế.

Anh cảm nhận được bàn tay Jungkook dưới chân mình, cậu đang gỡ giày và vớ cho anh:

_Ah...em không cần phải làm thế đâu mà.

Jimin bối rối, cảm nhận Jungkook đang rất cẩn trọng cởi vớ anh. Hẳn cậu có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng thay vì tò mò, Jungkook chỉ lặng lẽ quan tâm anh hơn. Vừa nãy Jimin còn suýt khóc trước mặt cậu, không biết Jungkook có để ý mắt anh lúc đấy như thế nào không. Nhưng thấy cậu chẳng đề cập gì đến việc đấy, Jimin có chút an tâm.

_Anh uống canh giải rượu nhé? Mặt anh nóng quá.

Jungkook đưa tay chạm vào mặt Jimin rồi nhanh chóng rụt tay lại, ấp úng không muốn nhìn thẳng. Biểu cảm Jimin lúc này quả thật rất quyến rũ,cậu phải giữ bình tĩnh, không được để ham muốn chạm vào làn da mềm mại kia choáng ngợp lấy tâm trí.

_Anh ổn mà. – Jimin mỉm cười –Mấy giờ rồi?

_Mười giờ tối rồi.

_Em mai còn có tiết học mà đúng không? Mau về nghỉ ngơi đi.

Jimin đưa tay, Jungkook liền cúi mặt dể anh chạm vào mình, như thể từ khi nào đã hình thành phản xạ, chỉ cần Jimin đưa tay, Jungkook sẽ vô thức lại gần để anh chạm mình.

Xoa nhẹ gò má nam tính của cậu, Jimin dừng tay lại trước môi của Jungkook, miết nhẹ lên cánh môi mềm mỏng.

Hàng trăm câu hỏi đang tá hoả bừng lên trong đầu cậu. Người đàn ông vừa nãy là ai? Tại sao anh lại có biểu cảm đau đớn đến thế? Tại sao anh lại gần như suýt khóc tới nơi? Những lời trong đầu định nói ra như đều bị chặn bởi ngón tay nhỏ nhắn của Jimin trên môi.

Jungkook nắm lấy tay anh, hôn nhẹ vào lòng bàn tay khiến anh sững sờ. Cậu đứng dậy, kiểm tra mọi thứ thật kĩ lưỡng rồi mở cửa:

_Ưm...ngủ ngon nhé Jimin. Ngày mai em phải đi hoạt động cùng trường nhưng có gì thì...cứ gọi em nhé. Ngủ ngon.

Cửa đóng lại và lần này không chỉ có lí trí, cả não của anh cũng đi nghỉ mát mất rồi.

Jungkook vừa hôn tay anh? Một nụ hôn rất nhẹ nhưng cũng đủ làm Jimin cứng đờ cả người. Tay của anh bây giờ vẫn phảng phất mùi bạc hà ấy, cả người như được bao bọc bởi hương thơm dễ chịu của Jungkook.

Jimin tự hỏi nếu cả căn nhà này cũng được bao bọc bởi mùi bạc hà của cậu, có lẽ anh sẽ không muốn rời đi nữa.

• kookmin • euphoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ