Jimin có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc nãy, khuôn mặt ủ rũ hơn bao giờ hết, đôi mắt sưng húp cứ cúi xuống dưới. Jimin ngồi yên trong lòng Jungkook. Tay nắm lấy tay, cậu đang cố gắng giúp anh cảm thấy tốt hơn._Jimin...
_Urg...
Jungkook chỉ vừa gọi tên thôi đã đủ chạm đến nơi yếu đuối nhất trong lòng anh. Jimin lại bật khóc. Đã bao lâu rồi anh không khóc nhỉ? Cũng phải được một năm rồi. Cảm xúc cứ trơ lì ra như thế, chai sạn hệt như một hòn đá, không cảm xúc, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Mất đi đôi mắt mà Jimin tưởng như mình đã mất đi nhịp đập nơi lồng ngực.
Cho đến khi anh gặp Jungkook.
Jungkook chăm sóc anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh dù là chẳng nhận lại được gì. Jungkook dạy anh mọi thứ, dạy anh nấu ăn, dạy anh cách sẽ phải làm gì khi không có cậu ở cạnh, dạy anh tự bảo vệ bản thân và dạy anh yêu lấy mình.
Giờ đây, khi hơi ấm Jungkook đang nhẹ nhàng sưởi ấm anh, trong lòng Jimin bình yên đến lạ, không những lời an ủi sáo rỗng, chỉ là những cái ôm và vuốt ve nhẹ nhàng. Phải làm sao đây khi tình cảm của Jimin không thể giữ nổi nữa, khi sự tự ti cũng không đủ để dập tắt được cảm xúc của anh dành cho Jungkook. Ngay lúc này đây, những gì Jimin cần chỉ là cậu.
_Anh đã ổn hơn chưa?
_Ừ...
Jungkook như một đứa trẻ to xác bao bọc lấy Jimin trong lồng ngực, nhìn cái cách vị hyung lớn hơn lọt thỏm vào cậu như này càng khiến Jungkook muốn bảo vệ anh hơn.
_Uống sữa nóng không? Em sẽ pha cho anh.
Jimin gật gật đầu, tay vẫn bám lấy Jungkook. Cậu cúi xuống nhìn anh, vuốt những cọng tóc loà xoà trên trán qua hai bên. Jimin cảm nhận được sự ấm nóng của đôi môi cậu trên trán mình, khuôn mặt ngay lập tức ửng hồng mà hơi cúi xuống. Jungkook lại kéo anh vào lòng, xoa nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh:
_Đừng lo, em ở đây mà, không ai đưa anh đi đâu được nữa.
_Kook.
Jimin nhắm mắt, tay nắm chặt áo cậu, chất giọng có chút làm nũng khiến trái tim Jungkook như muốn tan chảy.
_Đây đây. Em đi pha sữa nóng nhé, anh đi tắm đi, cũng gần tối rồi, để chút nữa tắm sẽ bệnh mất.
Jungkook đưa Jimin vào phòng tắm rồi trở ra bếp. Cả tay đều tê rần và đầu óc như lâng lâng trên mây. Đây là lần đầu Jimin ôm cậu lâu như này. Jungkook rất muốn hỏi Jimin chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy tổn thương ấy, mọi ngôn ngữ đều trở nên thừa thãi. Jungkook chỉ cần Jimin cảm thấy ổn là được, điều gì muốn nói, cậu tin rằng anh sẽ kể cho mình.
Cậu khẽ mỉm cười một mình vì hạnh phúc, tay bận rộn hâm sữa cho anh.
_Kook à.
Nghe tiếng gọi mình, Jungkook vội cầm lấy ly sữa nóng bước vào:
_Jimin? Anh gọi em à? – Đặt ly sữa xuống bàn, Jungkook ngó nghiêng xung quanh.
_Giúp anh với. Vòi nước bị hỏng rồi.
_Vâ-vâng.
Jungkook bước vào phòng tắm, khẽ nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • euphoria
Fanfiction"Hãy để em trở thành đôi mắt của anh Jiminie." Beta: Turquoise_1310 ❤️ 28082018 - 10082021