wings are made to fly

6.4K 639 59
                                    

Jimin luôn là người dậy sớm nhất khi Jungkook vẫn còn đang say giấc.
Vấn đề là anh không tài nào di chuyển nổi. Jimin thề là có cái gì đấy, rất cứng, rất thô và rất rất to đang đâm chọc vào mông mình. Lạy chúa. Anh nhẽ ra phải quen với việc này rồi, chỉ là vấn đề sinh lý thôi mà Park Jimin, không được nghĩ bậy, không được suy nghĩ lệch lạc.

Cả người Jimin cứng ngắt khi Jungkook khẽ siết chặt eo kéo anh sát vào mình trong vô thức, dụi dụi mũi vào gáy anh mà hít một hơi sau đấy lại vô tư mà ngủ tiếp, mặc kệ trong lòng mình là một Jiminie muốn tăng xông huyết mà chết tại trận.

Ngủ thêm một lát nữa Jungkook mới chịu tỉnh dậy, nhìn gương mặt tỉnh bơ đỏ bừng của anh, cậu cũng khó hiểu nghiêng đầu nhưng quá lười để hỏi, chỉ có thể chào buổi sáng Jimin bằng một nụ hôn nhẹ ngay môi.

Anh và cậu cùng bước vào phòng vệ sinh đánh răng và Jimin không thể ngừng cười trước mái tóc dựng ngược và bộ dáng vừa nhắm mắt vừa cọ bàn chải vào mồm của Jungkook. Nhìn cả hai hệt như một gia đình nhỏ, Jungkook với pyjamas đen, bên cạnh là Jimin với pyjamas trắng, hai cái đầu một lớn một nhỏ vừa đánh răng vừa trò chuyện, sau đấy lại khúc khích cười mà kéo nhau vào một nụ hôn đầy bọt kem.

Sau khi đã mặc đồ cẩn thận, Jungkook và Jimin ngồi thừ trên sofa, tận hưởng hơi ấm của nhau.

_Nên là... Hôm nay anh sẽ về nhà?

_Ừ, anh về rồi sẽ cố lên sớm ngay, đừng lo lắng nhé.

_Vâng, về sớm với em nhé.

_Em không đi học à? Còn mười phút nữa vào tiết rồi.

_Em chờ SeokJin đến đón anh rồi mới đi được.

Jungkook cười ấm áp, đưa tay xoa đầu anh rồi kéo anh vào lòng. Cậu thật ra như đang ngồi trên đống lửa, chưa bao giờ Jimin sẽ đi xa như thế này ngoài phạm vi trường học và siêu thị lẫn toà soạn cũng như mấy trung tâm mua sắm quanh đây. Cậu chỉ đang cố trấn an mình rằng anh chỉ về thăm gia đình mình mà thôi, sẽ không có chuyện anh bỏ đi hay là xảy ra vấn đề gì đâu. Jungkook cứ tự lẩm nhẩm trong lòng, mắt nhắm lại hôn lên mái tóc Jimin mà vuốt ve:

_Có gì phải gọi em.

_Chỉ có hơn nửa tiếng đi xe thôi mà. Xem em kìa, còn lo lắng hơn cả anh nữa.

Jimin ngước mặt, đưa hai tay ôm mặt Jungkook dỗ dành bằng nụ hôn ngay môi:

_Anh sẽ ổn thôi, khi anh về mình cùng ăn canh gà hầm nhé.

_Vâng. Anh muốn ăn gì cũng được. – Jungkook nhìn thấy thần sắc ổn định của anh, cũng đã yên tâm hơn một chút, cọ nhẹ mũi mình vào mũi anh mà dặn dò – Đến là phải gọi ngay đấy.

Jimin không trả lời, chỉ khẽ cười mà đáp lại bằng một cái gật rồi ôm lấy Jungkook thật chặt.

Khi nghe tiếng còi xe, Jungkook liền đứng dậy đưa Jimin ra ngoài, cậu mở cửa đỡ anh vào trong rồi đóng lại, đút hai tay vào túi áo khoác, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo, Jimin tự đưa tay thắt đai an toàn, quay sang nhìn Jungkook lần nữa, ánh mắt đầy lưu luyến.

SeokJin hết nhìn Jimin lại nhìn Jungkook, chỉ biết đảo mắt, đúng là mấy cặp đôi mới yêu này, cứ làm như đi đâu xa lắm vậy. SeokJin hắng giọng ho nhẹ:

• kookmin • euphoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ