if we are together, even a maze with no end is paradise

6.6K 522 78
                                    

Khi Jimin tỉnh giấc, Jungkook đã biến mất, hệt như cách em ấy đã làm những tháng qua. Sự hụt hẫng như chiếm lấy cơ thể anh, Jimin nhìn những dấu hôn nở rộ trên cổ, khẽ mỉm cười và đưa tay ôm lấy cơ thể mình. ít nhất thì, anh cũng đã thuộc về Jungkook cả thể xác lẫn trái tim. Jimin thay đồ, bước ra ngoài, lặng người nhìn xung quanh căn nhà đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn còn có bánh mì nướng phomai mà Jimin thích cùng dăm bông vẫn còn ấm. Anh ngồi xuống ghế, cầm lấy một lát bánh mì đưa vào miệng, kì lạ thật, sao bánh mì lại mặn thế này chứ? Tại sao Jimin lại khóc? Rõ ràng là phải để cậu đi, rõ ràng mọi chuyện phải thành ra như này...chẳng phải là đúng như những gì anh mong muốn rồi sao?


Vậy tại sao trái tim anh lại đau đớn đến nhường này...


Có lẽ vì Jimin biết rằng, mình đã chết tâm thật sự, thôi thì ít nhất, những gì JongSuk nhận được, sẽ chỉ là một Jimin không trọn vẹn, một cái xác không hồn, một trái tim đã ngừng đập và hoá đá...











Âu phục xanh đen phẳng phiu cùng nơ đồng màu, mái tóc chấm phẩy thật tươm tất và mềm mại, xỏ vào đôi bao tay trắng toát, Jimin nhìn mình lần cuối trước gương bằng ánh mắt vô hồn, miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ khi bà Park không ngừng suýt xoa vẻ ngoài của mình. SeokJin vẫn thế, chỉ đứng cạnh bên mà im lặng, mắt không ngừng dõi theo từng nhất cử động của Jimin.

Hôm nay nhẽ ra phải là một ngày vui, tại sao cứ thấy trong lòng nặng trĩu như này chứ.

Jimin đã mặc màu Jungkook thích khi cả hai đi cùng TaeHyung và SeokJin đến tiệm đồ cưới, loay hoay tới loay hoay lui, vẫn là chọn màu xanh đen. Cậu hay bảo rằng màu xanh đen rất tôn nước da trắng của anh, và chỉ những gì tối giản nhất mới có thể nổi bật được những đường nét của Jimin.

Jungkook nói đúng, Jimin trông hoàn hảo với tông màu này, chỉ là ít phút nữa thôi, người mà anh sẽ gặp ở lễ đường, không phải là cậu.

Tay Jimin run rẩy, niu chặt lấy rèm cửa mỏng dính trên tay mình. Tấm rèm cửa này, thoạt nhìn thì rất mỏng manh mềm mại, tưởng chừng như vô hại, nhưng đây là loại vải dệt khá chắc, chỉ cần xoắn lại, thì có thể giữ chặt cổ, siết đến muốn khứa đứt từng biểu bì da.

Một cái chết không được êm ái và đẹp mắt gì cho lắm. Jimin biết. Nhưng Jimin đã đến bước đường cùng, đã đến giây phút này rồi, nhưng sâu trong thân tâm anh vẫn không can tâm, không muốn cuộc đời mình bị trói chặt trong chiếc lồng vô hình kia.


Chim là để hót, để bay, để nhảy, để tự do sải cánh trên bầu trời xanh, không phải để bị nhốt vào lồng, mua vui giải trí cho loài người kia.


Hít một hơi sắc lạnh, Jimin siết lấy mép rèm, xoắn lấy rồi lại buông, xoắn lấy rồi lại buông, lặp đi lặp lại đến mức khiến chúng nhàu nhĩ.


Một tiếng roẹt và rồi Jimin xoắn chúng lại, cột một cách tỉ mỉ nhất có thể, để khoảnh khắc khi anh đá chiếc ghế con màu trắng kia chạm đất, sợi dây sẽ chịu đựng được cân nặng của anh mà không đứt, và rồi siết thật chặt lấy cần cổ mảnh mai này, tước lấy hơi thở cuối cùng của Jimin. Thật mãn nguyện làm sao. Chỉ cần nghĩ đến giây phút đấy, Jimin không ngừng phấn khích, phải rồi, cần gì nữa ngoài sự giải thoát, Jimin còn lựa chọn nào sao?

• kookmin • euphoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ