Imma let you get the best of me

7.7K 687 55
                                    

TaeHyung thở dài nhìn vào đồng hồ, đã hai giờ sáng nhưng SeokJin vẫn ngồi lì ngoài ban công không chịu vào bên trong, khoác vội chiếc áo choàng mỏng sau khi đã xong công việc, cậu bước ra ngoài, đưa tay ôm lấy eo SeokJin từ đằng sau, áp vào má anh ly cacao nóng mà anh yêu thích. SeokJin có chút giật mình, khẽ mỉm cười nhận lấy, đặt lên một TaeHyung một nụ hôn:

_Cảm ơn em.

_Không có gì đâu. – Cậu nhoẻn miệng, tay siết lấy eo SeokJin chặt hơn. – Hôm nay không có anh hối thúc em ngủ sớm, em thấy lạ quá đi.

_Mấy giờ rồi?

_Hai giờ rồi.

SeokJin gật gù, không có ý nhắc đến chuyện ngủ nghê, đầu cứ nghĩ mãi về nụ cười buồn của Jimin.

_Jin này.

_Hm?

_Em biết anh lo cho Jimin, nhưng anh cũng phải lo cho mình nữa. Em vẫn đang dò tìm tin tức của Jungkook, hồ sơ của em ấy chỉ vừa bị rút chiều nay, chứng tỏ là Jungkook đã trở lại Iltaewon.

_Uẩn khúc thật, anh không nghĩ cậu bé ấy sẽ cư xử như này, ý anh là, chúa ơi, đôi mắt của em ấy nhìn Jimin, ngây dại và say đắm, thể như Jimin là cả thế giới, là tất cả vậy, anh không biết TaeHyung...chỉ là...

TaeHyung cướp lấy đôi môi SeokJin, nuốt trọn những câu chữ rời rạc đầy lo lắng, tay miết lấy gò má người mình yêu, thủ thỉ giữa những cái hôn:

_Em biết, bình tĩnh nào Jinnie, em biết mà. Nào, giờ thì cùng em ngủ được chứ? Ngày mai em sẽ cho người tìm kiếm thêm, nhé?

SeokJin gật gật đầu, ngắm nhìn đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi của cậu, những ngày gần đây, TaeHyung không hề ngủ nhiều, anh cũng không muốn cậu vì mình mà thêm phiền muộn. Anh níu chặt lấy áo của TaeHyung, dựa vào bờ vai vững chãi kia, ngoan ngoãn để cậu bế xốc lấy mình vào trong.






...



Jimin ngủ quên mất trên giường và rồi giật mình vì tiếng động lớn bên ngoài cổng, một tiếng rầm lớn vang lên, tiếng người xì xào to nhỏ trong màn đêm tĩnh lặng. Anh bật dậy, đưa tay quệt những vệt nước mắt đã khô căng trên gò má mà bước ra ngoài. Jimin nheo mắt trước ánh đèn đường, tay lật đật mở cổng và rồi giật mình khi nhìn thấy người đang nằm sóng xoài trước mắt:

_Ju-Jungkook?

_Anh là Jimin đúng không ạ?

Chàng trai bên cạnh gấp rút hỏi, cả người nồng nặc mùi cồn, Jimin ngay lập tức gật gật đầu, cúi xuống mà giúp cậu trai kia đỡ Jungkook dậy:

_Sao lại thành ra như này rồi? – Jimin lo lắng níu chặt eo cậu.

_Hôm nay Jungkook bảo có việc gia đình nên rút hồ sơ ấy, bọn em có quá chén một chút mà em chẳng biết cậu ấy sống đâu, gặng hỏi mãi thì cậu ấy mới đọc địa chỉ này.

_Cảm ơn cậu nhé, làm phiền rồi.

_Vâng ạ.

Jimin nặng nề đưa Jungkook vào trong nhà sau khi đã tạm biệt cậu bé kia, chật vật lắm mới có thể đưa Jungkook vào phòng ngủ, khi cơ thể to lớn của Jungkook vừa ngã xuống bên dưới thì cũng là lúc Jimin bị kéo theo.

• kookmin • euphoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ