Nghe bài này khi đọc nhé:))))))))
———————————
Đã bảy giờ tối và Jungkook vẫn chưa trở về nhà, Jimin đứng ngồi không yên, nhấn gọi điện liên tục và đáp lại chỉ là những hồi chuông vô vọng rồi tắt ngúm. Anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, laptop đã gập lại đẩy qua một bên, tay chân bồn chồn đến lạ, thậm chí còn tự thấy bản thân trở nên cáu bẳn.
Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế ngập đầy trong tâm trí anh, nhỡ như Jungkook bị gì thì làm sao? Tai nạn? Bị bắt cóc? Hay là đang ở cùng ai khác? Không, cái cuối cùng chắc chắn là không, Jimin biết chắc chắn Jungkook sẽ không như thế, anh cố đẩy những lo âu ra sau đầu, ngoan ngoãn ngồi phịch xuống sofa mà chờ đợi tuy ruột gan vẫn nóng bừng như lửa đốt.
Một tiếng chuông vang lên khiến Jimin giật mình. Anh vội mở cửa bước ra ngoài, tiết trời lạnh giá khiến anh co người lại vì lạnh, hướng mắt về phía cửa kia, đằng sau song cửa sắt là một thân hình đang ngồi dựa vào, chiếc áo hoodie quen thuộc khiến Jimin như chết đứng tại chỗ.
Anh vội vã hấp tấp mở cổng rồi sợ hãi ngồi thụp xuống ôm lấy mặt Jungkook. Những vết thương này là sao đây? Tại sao Jungkook lại bị thương nặng như thế này chứ?
_Jungk-Jungkook à... Em nghe thấy anh không? Jungkook!
Nhìn khuôn mặt mê man của cậu, Jimin biết chắc chắn là ai đấy đã đưa cậu về đây, Jungkook không thể nào tự về nhà mà không tỉnh táo như này được.
Jimin nhấc Jungkook dậy, vác tay cậu qua vai mình rồi cố gắng lê từng bước chân nặng trịch vào bên trong. Đặt thân hình cậu xuống nệm, anh tay chân run rẩy, vội nhấn điện thoại gọi cho SeokJin, ngay khi vừa nghe thấy giọng nói bên kia đầu dây, Jimin dường như không thể ngăn được sự yếu đuối bên trong giọng nói:
"Jimin? Chuyện gì thế?"
_Se-SeokJin...làm ơn...làm ơn giúp em với... Jung...Jungkook...em cần anh ngay bây giờ, anh...làm ơn, làm ơn qua đây được không?
"Jimin thở đều nào, an-anh sẽ ghé qua ngay? Đừng hoảng loạn nhé. Chờ anh."
Jimin cố gắng hít một hơi khi SeokJin cúp máy. Ngồi xuống bên cạnh Jungkook mà nắm lấy tay cậu, từng ngón từng ngón đan chặt lấy nhau. Jimin không hề biết rằng mười lăm phút lại trôi qua dài đằng đẵng đến thế, như thể từng giây từng phút trôi qua, ông trời lại tàn nhẫn mà tước đi chút hi vọng ít ỏi còn sót lại bên trong Jimin.
Ngay khi SeokJin vừa đến, phải chật vật như thế nào TaeHyung mới có thể đưa Jimin rời khỏi Jungkook.
Những vết bầm tím trên cơ thể Jungkook hằn đậm, tuy vết thương không quá nặng nhưng phải mất kha khá thời gian để phục hồi, Jungkook có lẽ đã đánh trả, khớp ngón tay cậu sưng tấy và rướm máu. SeokJin đã cẩn thận chăm sóc những vết thương của Jungkook hết mức có thể, sau đấy mới mệt mỏi rời mắt khỏi cậu mà ngước mặt nhìn anh. Ánh mắt Jimin tăm tối và bình tĩnh đến lạ, chỉ vừa cách đây một tiếng, anh còn hoảng loạn tột độ, cơ thể không ngừng run rẩy và bật khóc. Nhưng đối diện với SeokJin bây giờ là một Jimin vô hồn, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Jungkook không dời, ngón tay giấu sau vạt áo cuộn lại thành nắm đấm, chân như chôn tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • euphoria
Fanfiction"Hãy để em trở thành đôi mắt của anh Jiminie." Beta: Turquoise_1310 ❤️ 28082018 - 10082021