Jimin nhìn xung quanh, không gian phủ một mảng trắng tinh, mọi thứ đều thật tĩnh lặng, đến độ anh có thể nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của mình. Từ đằng sau, một bàn tay xô ngã lấy anh, Jimin có thể nghe rõ tiếng cười nhạo và chế giễu của họ. Những khuôn mặt cứ thế vây quanh Jimin, thân quen có, xa lạ có, cơ thể anh căng cứng, sợ hãi trước viễn cảnh đáng sợ trước mặt. Như thể cả thế giới đều đang quay lưng với anh, như thể anh đã làm điều gì đấy sai trái, Jimin cảm thấy đơn độc, chỉ biết co người ngồi sát một góc, bờ vai run lên vì tủi thân, đây là đâu, tại sao anh lại ở đây? Anh đã chết rồi sao?
Một sự ấm áp khẽ bao bọc lấy anh, Jimin có thể cảm nhận được sự âu yếm và yêu thương. Thoải mái nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp khi ngửi được mùi hương quen thuộc, thoáng đâu đấy, anh nghe được tiếng thì thầm của người anh yêu:
"Jiminie, em ở đây mà, sẽ không đi đâu cả."
_Jiminie? Jiminie?
Jimin bừng tỉnh, cả người toát mồ hôi, ngay lập tức nhắm chặt mắt đau buốt vì cảm giác chói loá từ ánh mắt trời ngay phía cửa sổ hắt thẳng vào mắt.
TaeHyung vội kéo rèm lại, hồi hộp đứng một bên giường nhìn Jimin.
Đôi mắt của anh nhức nhối và ngứa ngáy đến lạ, Jimin khó chịu nhăn mặt, vừa tính đưa tay lên dụi thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy, giọng nói trầm ấm lại vang lên.
Hệt như trong giấc mơ.
_Jimin, đừng dụi, bác sĩ không cho phép đâu.
Anh cố tĩnh tâm, đưa tay nắm lấy bàn tay đấy, đầu quay về hướng người bên cạnh, cố gắng mở mắt từng chút một. Ánh đèn vàng đã một phần nào làm dịu đi đôi mắt của anh, Jimin nhẹ mở mắt, chớp một vài cái để lấy tiêu cự. Cậu nhìn thấy SeokJin, đứng đấy với chiếc áo blouse trắng mà anh ấy đầy tự hào, thấy TaeHyung đứng bên cạnh với chiếc áo sơ mi đen và quần tây lịch lãm, nét mặt cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều và rồi... Jimin thấy Jungkook, bàn tay của em ấy vẫn đang nắm chặt lấy tay anh.
Chúa ơi, SeokJin đúng là không đùa khi nói rằng Jimin sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Jungkook.
Em ấy đẹp đến hoàn hào. Đôi môi mỏng đang mím lại hồi hộp, đường quai hàm sắc cạnh nam tính cùng đôi mắt to tròn, hàng mi khẽ run nhẹ lay động theo từng chuyển động đồng tử của Jimin. Bàn tay đang nắm lấy anh dần siết chặt hơn, mắt của Jungkook đỏ hoe vì lo lắng, có lẽ đã khóc rất nhiều.
_Jimin, em có thấy gì không? – SeokJin lo lắng cúi xuống hỏi anh.
_Anh đổi kiểu tóc rồi? – Jimin khẽ bật cười
_Chúa ơi Jimin, em thấy lại thật rồi. – SeokJin cuối cùng cũng bật khóc, cả người tựa xuống tấm nệm trắng phau, bờ vai bần bật từng cơn nấc.
TaeHyung cũng không kiềm nổi, chỉ có thể quay đi mà quệt nhẹ vài giọt nước mắt đang chực rơi ra trên khoé mắt mình và Jungkook cũng như SeokJin, nước mắt cứ thế không kiềm được rơi dài trên gò má của em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • euphoria
Fanfiction"Hãy để em trở thành đôi mắt của anh Jiminie." Beta: Turquoise_1310 ❤️ 28082018 - 10082021