Tâm trạng Jimin khá tốt vào hôm nay, SeokJin nhìn cậu em đang cười một mình, tay nghịch ngợm tờ khăn giấy trong tay, mông lung nhìn vào khoảng không vô định, chân còn đung đưa nhẹ nhàng bên dưới ghế._Jiminie của chúng ta hôm nay rất vui nhỉ?
_Vâng, có chút chuyện.
Jimin cười, hai má lại ửng hồng, nhìn anh vui, SeokJin cũng nở nụ cười theo. Đã lâu rồi Jimin không cười thoải mái như này. SeokJin tò mò "niềm vui" của Jimin là cái gì:
_Chuyện gì thế? Kể anh nghe nào.
_Ưm cậu nhóc hàng xóm rất tốt với em luôn.
_Jimin, không phải em sợ người lạ sao?
SeokJin kéo ghế ngồi xuống đối diện Jimin, mặt có vẻ khá lo lắng, Jimin luôn bối rối và hoảng sợ khi có người lạ chạm vào mình.
_Vâng nhưng mà...Jungkook, em ấy giúp em khá nhiều. Em nghĩ là sẽ ổn thôi và bọn em đã trao đổi số điện thoại, em ấy cũng không còn là người lạ nữa.
SeokJin im lặng nghe Jimin kể về cậu nhóc Jungkook đấy đã giúp đỡ Jimin như thế nào trong những ngày qua, miệng cũng tự vẽ lên một nụ cười. Jimin đang vui kìa. Jimin đang cười, nụ cười thật sự, một phản xạ tự nhiên khi đang vui, không phải là nụ cười gượng gạo như mọi khi, thầm cảm ơn cậu bạn trai tuyệt vời của mình đã tìm được một chỗ ở quá ổn cho Jimin, nhà an toàn và hàng xóm lại tốt như thế. Xem ra SeokJin phải đến thăm nhà kế bên một chuyến rồi.
Cầm theo một hộp bánh mochi trong tay, SeokJin nhấn chuông căn nhà với tông màu nâu coffee và trắng đen xen kẽ, căn nhà không to không nhỏ với một lầu và ban công ngập nắng, nhìn qua thì cảm thấy bài trí khá ngăn nắp và hợp lí. Cánh cửa gỗ mở ra, một chàng trai với mái tóc nâu hơi rối, mặc một chiếc áo hoodie đen cùng quần jeans rách, chân vẫn còn xỏ dép bông. Khuôn mặt thanh tú, đường nét gần như hoàn hảo và có nụ cười dễ mến hệt như Jimin cảm nhận.
_Chào em.
_Chào anh...anh là?
Và giọng cũng trầm ấm như lời Jimin miêu tả, thật đẹp trai và thân thiện.
_Anh là anh trai của Jimin. Nghe bảo em giúp thằng bé khá nhiều, anh có chút bánh ngọt, muốn đem sang cho em.
_Em cảm ơn ạ.
Jungkook nhận lấy hộp bánh, cúi đầu.Thật ngoan ngoãn và lễ phép nữa.
_Nhân tiện, anh là Kim SeokJin.
_Jinnie à.
Nghe tiếng gọi mình từ nhà bên kia, SeokJin vẫy vẫy gọi TaeHyung qua cùng mình.
_Đây là? – TaeHyung nhìn Jungkook một lượt
_Hàng xóm đấy và em ấy giúp Jimin nhà chúng ta nhiều lắm.
_Chào em, anh là Kim TaeHyung.
_Em là Jeon Jungkook.
Jungkook bối rối bắt tay cả hai người. SeokJin và TaeHyung đứng cạnh nhau, toả ra một thứ hào quang sáng chói khiến Jungkook có chút thẹn. Cậu đang mặc đồ khá tuỳ tiện trong khi đang gặp người nhà của Jimin, nếu biết trước hôm nay cả hai qua chào hỏi, Jungkook đã dậy sớm mặc đồ tươm tất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • euphoria
Fanfiction"Hãy để em trở thành đôi mắt của anh Jiminie." Beta: Turquoise_1310 ❤️ 28082018 - 10082021