Jimin đưa một muỗng ngũ cốc vào miệng, tay lạch cạch trên máy tính. Đã gần đến ngày giao bản thảo rồi, trợ lý của anh vừa gọi hối thúc một trận khiến anh tá hoả vội ngồi ngay vào sofa làm việc. Jungkook hôm nay cũng bận học, sáng nay chỉ gọi anh chúc buổi sáng tốt lành rồi cúp ngay, không để anh trả lời thêm câu nào.Jimin khẽ thở dài, Jungkook tránh anh? Không, chắc chắn không. Em ấy chỉ vừa cúp máy có bốn tiếng thôi mà, Jungkook chỉ là đang bận học.
Chậc, sóng mũi cao như vậy, môi mỏng như vậy, giọng lại trầm ấm như vậy, hẳn là sẽ rất nổi tiếng ở trường nhỉ? Không biết Jungkook đã có bạn gái chưa. Quen biết nhau cũng vài tháng rồi nhưng Jimin vẫn chưa thật sự biết gì nhiều về Jungkook lắm ngoài việc cậu là sinh viên năm nhất, ở một căn nhà một tầng được sơn màu cà phê và như lời SeokJin nói, trước cửa còn treo mấy chậu bạc hà.
Jimin khá nhạy cảm về việc ai sẽ đến và ở lại trong cuộc đời mình. Jimin nhớ về JongSuk, anh họ của SeokJin, bạn trai cũ của Jimin. Khi biết rằng anh bị mất thị lực, cả hai đã cãi vã khá nhiều và JongSuk đã động tay động chân với anh, sau đấy biệt tích ở Mỹ cả năm trời và đột nhiên xuất hiện vào đêm qua. Khác hẳn với anh họ của mình, SeokJin dịu dàng và tốt bụng. Jimin không muốn dây dưa với người nhà của JongSuk nhưng có lẽ SeokJin sẽ là một ngoại lệ to bự.
_Jimin à.
_Vâng?
SeokJin phá ngang suy nghĩ của Jimin, anh vội lên tiếng:
_Tối nay anh sẽ ghé nấu đồ ăn nhé. Jungkook có việc đi đâu rồi.
_Vậy ạ?
Jimin trả lời giọng xị xuống. Jungkook hôm qua chỉ bảo là đi hoạt động ở trường, sao có thể đi đến tối vậy nhỉ? Có khi nào là thật sự tránh anh?
_Thở dài nữa rồi nhóc con.
Seokjin xoa đầu Jimin, nhìn vào màn hình, anh cũng đã viết kha khá được chục trang word.
_Hôm nay anh không đi làm à?
_Anh tính chở em đi đưa bản thảo rồi đưa em đi mua sắm chút đồ.
_Đồ em đã nhiều lắm rồi.
_Có mấy bộ mặc qua mặc lại mãi mà. – Seokjin đanh giọng – Không được bướng.
_Em có nhìn thấy gì đâu. - Jimin bĩu môi – Mặc đẹp để làm gì?
_Cho Jungkookie ngắm.
_Ah, thật là!
Jimin đỏ mặt quay đi, SeokJin thì cười run cả người:
_Sao thế? Jungkook đáng yêu mà.
_Em ấy trông như thế nào hả anh?
_Đẹp trai, rất đẹp trai luôn, vẫn thua TaeHyung nhưng nếu em nhìn em ấy ở ngoài, em sẽ rất ngạc nhiên đấy.
_Vậy à? – Jimin đột nhiên cười ngây ngô
_Jimin, anh sẽ cố gắng tìm giác mạc phù hợp cho em.
SeokJin ôm lấy Jimin, vỗ nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của anh:
_Anh đã giúp em quá nhiều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • euphoria
Fanfiction"Hãy để em trở thành đôi mắt của anh Jiminie." Beta: Turquoise_1310 ❤️ 28082018 - 10082021