Jimin cùng SeokJin ngồi trong phòng khách, phân vân cầm điện thoại nhấn số rồi ngập ngừng một hồi, cả người vô thức run nhẹ, anh nhìn SeokJin, cố gắng thu hết can đảm rồi nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia bắt sau ba hồi chuông, giọng ôn tồn:
"Jimin?"
_M-mẹ, là con...
"Jimin đấy à... Sao thế con trai?"
_Ưm... Cuối tuần này con về thăm ba và mẹ nhé.
"Chắc rồi con yêu, nhớ đưa JongS-"
_Mẹ, con đã phẫu thuật giác mạc và nhìn được rồi, tất cả là nhờ anh SeokJin...
"Chúa ơi Jimin, thật chứ? " – Bà Park mừng rỡ reo lên – " Thật tốt quá, chúa đã phù hộ con Jiminie. Mau ghé về nhà nhé, ba sẽ rất vui khi biết điều này đấy. Và tại sao con không nói mẹ trước? Mẹ sẽ đến thăm con! Con phẫu thuật khi nào vậy? Thằng nhóc này còn dám giấu mẹ à? Hay bây giờ mẹ ghé con?"
_Không cần đâu ạ! – Jimin cuống quýt, nhìn xung quanh căn phòng đều có quần áo của Jungkook và đồ đạc của cậu – Con sẽ về cùng SeokJin.
"Thế cũng được, nhớ cẩn thận nhé con yêu. Tốt quá rồi, ba con sẽ hài lòng lắm đây."
_Vâng, con biết rồi ạ.
Cuộc gọi kết thúc sau mười lăm phút và Jimin cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. SeokJin vỗ vỗ lưng anh trấn an:
_Em thấy chưa, không khó mà.
_Vâng...nhưng em không có ý định quay về nơi đấy đâu. – Jimin lắc nhẹ đầu.
_Mẹ em rất tin tưởng anh mà, anh sẽ nói với bà ấy rằng em đã có anh chăm sóc rồi, cứ ở trên đây mà thực hiện ước mơ của mình.
_Nhưng mà nếu ba biết em nhìn thấy được...chắc chắn sẽ bắt em về. – Jimin lo lắng uống ngụm nước – Anh biết vì sao mà. Em là đứa con duy nhất của họ.
_Anh hiểu. – SeokJin trầm ngâm.
_Em sẽ phải lựa chọn. – Jimin thở dài – Em không muốn từ bỏ viết lách, đâm đầu vào công việc như ba và anh biết đấy...đâu phải em không biết những việc ba em đã làm. Ông-ông ấy đã bức chết một công ty lớn, chúa ơi chủ tịch của công ty đấy đã thắt cổ tự tử... Em không muốn trở nên như vậy. Trở thành một người tàn nhẫn như ba em.
_Bình tĩnh, thở đều nào.
Cả SeokJin và Jimin đều biết, ba của Jimin là một người nghiêm khắc không chỉ với bản thân, mà còn với cả người nhà.
Ông ấy hầu như không có trái tim. Khuôn mặt luôn lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng, trên người luôn toả ra một luồng sát khí lành lạnh. Mẹ của Jimin lại là một người phụ nữ nhu nhược, không có tiếng nói trong gia đình, Jimin hiểu điều đấy nên cũng không trách móc gì mỗi lần bà bất lực đứng khóc trong khi anh phải chịu trận đòn roi cũng như mắng nhiếc từ ba mình, từ bé cho đến lớn, bà chỉ đêm đến âm thầm lặng lẽ mà thoa thuốc cho anh.
Gia đình Jimin là gia đình gia giáo cũng như là thành viên của một trong những gia tộc lớn. Anh luôn phải đối mặt với những lời lẽ nặng nề từ ba nếu như điểm số ở trường không đạt tuyệt đối hay tuột hạng. Ông Park khiến Jimin cảm thấy tự ti. Như thể mọi sự nỗ lực của anh dường như vẫn không đủ với ông ấy. Đến khi mắt anh nhoè đi vì bệnh, một lời an ủi cũng không có, chỉ lầm bầm trong miệng: " Đồ vô dụng."
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • euphoria
Fanfiction"Hãy để em trở thành đôi mắt của anh Jiminie." Beta: Turquoise_1310 ❤️ 28082018 - 10082021