Buổi ăn tối diễn ra đầy ắp tiếng cười, cả bốn người đều ngồi phịch xuống trước sofa mà ăn, mở cả TV để coi phim, không khí vô cùng ấm cúng và vui vẻ. Jimin khác ngạc nhiên khi SeokJin cả TaeHyung đều đã biết chuyện mình và Jungkook, anh còn ngại không dám lên tiếng, đang chuẩn bị tinh thần để mở lời vậy mà Jungkook đã một tay lo liệu hết rồi.
SeokJin cũng có vẻ chấp nhận, vui vẻ nói chuyện:
_Jimin, việc đầu tiên em muốn làm khi nhìn thấy là gì?
_Hm...nhìn mọi người đầu tiên đã, em nhớ khuôn mặt của hai người quá... và cả, em cũng muốn nhìn thấy Jungkook.
SeokJin và TaeHyung nhìn nhau mỉm cười:
_Còn gì nữa không?
_Tạm thời nhiêu đó thôi, em chưa nghĩ thêm được. – Jimin đưa một miếng hạt dẻ vào miệng cười tủm tỉm – Về Busan chăng? Em nhớ biển lắm rồi.
_Vậy khi nào anh nhìn thấy được, em sẽ đưa anh về.
_Quê Jungkook cũng ở Busan à? Anh nghe giọng địa phương của em...lâu lâu thôi. – TaeHyung quay sang Jungkook hỏi
_Vâng, em cũng đến từ Busan.
_Chậc, em mà lên đây sớm là Jimin sẽ không phải gặp tên ôn thần đấy rồi. – SeokJin lầm bầm.
_Chuyện qua rồi mà, bây giờ chẳng phải Jungkook cũng đang ở đây rồi sao? – Jimin mỉm cười dựa lưng vào lòng Jungkook.
Cậu cũng rất tự nhiên, đưa thêm một miếng hạt dẻ nữa đút cho anh rồi ôm ngang eo, gật đầu hưởng ứng:
_Vâng.
_À, về thăm trường nữa. – Jimin vỗ tay - Nhớ thầy cả cô quá.
_Phải rồi, lâu lắm không về, chắc sẽ bị mắng đây, cứ bận bịu quá. - SeokJin ngẫm nghĩ, cũng đã gần hai năm không về thăm trường cấp ba, để vươn lên được vị trí trưởng khoa cũng phải đánh đổi cả ối thời gian.
_Mà ba người hồi đấy sao lại gặp được nhau?
_Jimin hồi đấy rất nổi bật, từ năm nhất đã vậy rồi, mãi lên đến năm hai em ấy mới chịu vào hội học sinh rồi thì bọn anh chơi thân với nhau, lúc đấy anh quen TaeHyung, cũng không dễ dàng gì nhưng có Jimin ở cạnh nên mới được như bây giờ đây. – SeokJin hồi tưởng, cười một mình nhớ đến Jimin lúc đấy, mái tóc nâu hạt dẻ hiền lành cùng bộ đồng phục trắng tinh, hệt như một thiên thần nhỏ.
_Ừa, hồi đấy Jimin nổi tiếng lắm nhưng em chỉ thật sự chơi với cậu ấy khi quen anh thôi. Lúc thân rồi mới nhận ra nhìn cậu ấy lạnh lùng thế thôi vậy mà lại hiền như cục đất, khiến người khác nhìn là muốn bắt nạt.
SeokJin phá lên cười:
_Công nhận, em đúng là quá hiền luôn Jiminie, bây giờ thì đỡ hơn rồi, cũng biết cãi nhau rồi đấy.
_Hồi nào? –Jimin ngượng ngùng nhấp ngụm nước.
_Mà hai người quen nhau như nào? – Jungkook tò mò hỏi thêm.
SeokJin và TaeHyung lại nhìn nhau cười ngọt ngào, TaeHyung luồn tay vào mái tóc người yêu, hôn một cái lên trán:
_Là anh theo đuổi anh ấy. –TaeHyung đảo mắt – Và chúa ơi, SeokJin thật khó cưa cẩm mà, anh đã phải nỗ lực lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • euphoria
Fanfiction"Hãy để em trở thành đôi mắt của anh Jiminie." Beta: Turquoise_1310 ❤️ 28082018 - 10082021