deep down low

5.3K 567 53
                                    

SeokJin không thể ngăn được cơn giận trong mình, Jimin dù không nói ra nhưng anh thừa biết những chuyện bất ổn gần đây đều do một tay hắn làm, chỉ không ngờ rằng những việc đấy là để nhằm mục đích gây sức ép cho Jimin để chia tay Jungkook.

SeokJin đưa ánh mắt nhìn về phía người vẫn đang quấn quýt bên cạnh ông mình kia, hàm nghiến chặt, tay cuộn thành nắm đấm trên đùi.

Nịnh hót, cố tỏ ra ngoan ngoãn nhưng sau lưng lại làm những chuyện bẩn thỉu.

Đứng phắt dậy, SeokJin xin phép rồi bước thẳng ra ngoài, bỏ mặc cho dĩa đồ ăn đã nguội ngắt trên bàn, bụng đau thắt vì cơn đau bao tử nhưng một hạt cơm anh cũng không thể nuốt nổi.

Dù cho SeokJin có tự hỏi hàng trăm hàng vạn câu hỏi trong đầu rằng bản thân có thể làm gì cho Jimin ngay lúc này, nhưng rồi câu trả lời mãi vẫn chưa thể tìm ra. Anh thì có thể làm được gì chứ? Khi chính bản thân Jimin lại không chịu mở lòng.

Một tiếng tách vang lên, SeokJin liếc mắt nhìn JongSuk đang đến gần mình với điếu thuốc đang cháy dở trên tay. Hắn đưa anh một điếu rồi hất hàm, tỏ ý muốn mời thuốc. SeokJin có chút chần chừ, nhưng rồi cũng cầm lấy, kề ngay điếu thuốc của JongSuk mà rít một hơi. Trầm ngâm ngắm nhìn ánh lửa đỏ bập bùng nơi đầu điếu.

_Bữa tiệc vui chứ?

_Sau khi biết lý do của bữa tiệc ngày hôm nay thì không. Sao? Công khai muốn cưới Jimin? – SeokJin nhàn nhạt trả lời, cười như không cười, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào JongSuk.

_Thấy em im lặng như vậy, anh có hơi bất ngờ đấy.

_Tôi không phải là SeokJin của năm mười bảy nữa, anh biết mà, tôi sẽ không gào thét phản đối ra mặt để rồi nhìn anh đóng vai nạn nhân như lúc trước, tôi chỉ muốn để anh biết như này.

SeokJin bước về phía hắn, dúi mạnh điếu thuốc cháy dở vào lồng bàn tay JongSuk, khiến hắn nhăn mặt vì đau.

_Đừng nên cố giành lấy những thứ không thuộc về mình, tôi không biết anh đang làm cái trò chó chết gì nhưng tôi sẽ không bỏ qua đâu, anh liệu mà đừng để lộ ra bất kì sơ hở nào.

JongSuk không nói gì, chỉ bật cười, SeokJin hừm khẽ rồi quay ngoắt bỏ đi mà không hề trở về phòng ăn. Ho khẽ vì khói thuốc vẫn còn vương vấn đọng lại nơi lồng ngực.

SeokJin lái xe thẳng qua nhà Jimin để thăm anh cũng như muốn dành nhiều thời gian để ở cạnh Jimin hơn trong thời gian này.

Jimin gầy đi nhiều, khuôn mặt cũng không còn nét tươi vui nữa, so với lúc chưa gặp Jungkook, còn tệ hơn rất nhiều. Dạo gần đây Jimin không thể ngủ ngon, anh luôn có cảm giác trống vắng, và những cơn ác mộng cứ thế ập đến bất chợt nhưng không có lấy một bàn tay cùng hơi ấm quen thuộc mà vỗ về.

Jungkook đã biến mất, không một tăm hơi. Đồ đạc trong nhà của cậu cũng có người đến dọn đi, cậu chưa một lần xuất hiện trước mặt anh kể từ ngày hôm đấy. Jimin chỉ có thể kịp xin vài chậu bạc hà trước cửa giữ lại, muốn lưu lấy mọi thứ của Jungkook nhiều nhất có thể, để gặm nhấm, để tiêu pha, để cố gắng lừa phỉnh bản thân mình rằng, Jungkook vẫn đang ở đây cùng anh, như thể cả hai chưa từng cách xa.

• kookmin • euphoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ