7.

2.1K 204 0
                                    

Ngồi giữa ngôi nhà trống vắng, ánh đèn nê ong hắc xuống chẳng khiến người nào đó khá hơn, phim hoạt hình được chiếu trên tivi giờ đối với Taehyung nó chẳng còn gì là thú vị.

Nằm ườn ra ghế sofa rồi lại lăn lóc cả ra sàn cứ như miếng nùi giẻ lười biếng, hết lăn qua lộn lại lại nằm sấp mà phơi cả lưng trần bị kéo lên. Cái gò má nọng trái áp xuống sàn nhà, vì cái lạnh đem lại mà cậu bé hơi rùng một tí, tâm trạng của nó hiện giờ chỉ có thể miêu tả: thật-là-buồn-chán.

Đang nằm bay bổng trong mớ hổn độn của mình đột nhiên Taehyung nghe được tiếng động lạ vang lên từ phía nhà bếp. What ?!? Chuyện gì vậy, nó nhớ là đã khoá cửa nẻo gì hết rồi mà với lại giờ trong nhà chỉ còn một mình nó thì làm gì có tiếng động... chẳng lẽ trong nhà có ma, không không thể nào, Taehyung này đầu đội trời chân đạp đất làm gì tin có ma cỏ trên đời này, bố đây ứ sợ nhé !

Thế là nhấc cái đôi bàn bé tí ấy bước đằng sau bếp, thoạt miệng thì nói vậy thôi chứ bé người ta còn dang sợ hãi lắm đây này, vơ đại lấy cây búa hơi được ông chú Jimin mua cho nó vào ngày hơm qua mà thom thớp bước lại gần chỗ phát ra tiếng động. Huhu tối thui, đèn éo có bật kiểu này người doạ thôi cũng đã vãi ra quần rồi nói chi là ma, TaeTae sợ lắm TaeTae éo muốn vào đó đâu, TaeTae muốn chú Jimin, chú Jimin mau về cứu TaeTae thoát khỏi ma nữ gớm ghiếc trong bếp đê !!!!!

Nhưng Kim Taehyung một lần nữa vỗ ngực bắt chước mấy anh hùng trong phim cổ trang toàn tập mà tự hào đây đường đường vốn là một nam tử hán, ma quỷ gì cũng sẽ lui thôi chỉ cần mình một lòng thì có gì mà không vượt qua, chỉ là một con ma thôi mà không lo liệu được thì sau này làm sao bảo vệ cho chú Jimin :<< !!!!!

-" Yaaaaaaa !!!!!! Ma quỷ mau biến đi, ta đây có búa hơi sẽ đập tan chết ngươi, đừng hóng ám vào đồ của chú Jimin, chú Jimin mà về biết được sẽ tét vào mông của ngươi đó !!!!! "-Hít một hơi thật sâu, Taehyung nhảy phóc vào trong, nhắm mắt la lớn.

Thế nhưng đáp lại chỉ là một tiếng " Meo ". Ừ hử ! Meo ? Thấy ngạc nhiên, nó từ từ hé đôi mắt ra nhìn, a là một con mèo tam thể đó nha, hình như nó vào đây qua cái cửa sổ mở hờ thì phải. Taehyung chăm chăm nhìn chú mèo nhỏ nhìn nó với ánh mắt tội nghiệp, mũi hồng lâu lâu khịt khịt rồi lại dụi dụi trông rất đáng thương.

- " Mày đói à ? "

Gật gật đầu nhỏ

-" Nhưng nhà tao không có thức ăn cho mèo, tao cũng không biết trong nhà còn có gì cho mày ăn...còn tao nè hay là mày ăn tao luôn đi :)))) "- vừa nói nhóc vừa dang hai cách tay sang hai bên, lộ ra cái vòng 2 ú nụ

Một thoáng bất lực của mèo con

-" Uầy...mày đừng làm ra vẻ mặt đó từ từ để tao tìm lại xem còn có gì cho mày ăn được "- Vừa nói nhóc vừa bay đến lục tung cái tủ lạnh lên

-" Hm...a có rồi, lọ này...hm chú Jimin để nó tuốt vào góc trong cùng chắc cũng sắp hết hạn rồi...vậy mèo con mày ăn đỡ cái này nhé !"- Taehyung cầm cái hũ lắc lắc trước mặt bé mèo tỏ vẻ vui sướng rồi chạy đi lấy một cái dĩa nhỏ trong đống chén cũ trong tủ, xới một ít cơm nguội và cho thức ăn từ cái lọ vào rồi đưa lại gần tiểu miêu.

Sự sợ sệt của mèo con khi thấy dĩa đồ ăn trước mặt giảm đi phần nào, nó lại gần bắt đầu ngửi ngửi thức ăn xong lại ăn ngon lành đến mức 2 má cũng phồng ra. Tae Tae ngồi kế bên cũng không kiềm lòng được mà vuốt ve bộ lông 3 màu mềm mượt đó, lâu lâu còn xoa xoa cái đầu nó mắt sáng ngời cả lên

- " Yaaa, mày thật dễ thương à, chẳng giống chú Chim Chim gì cả người gì mà ăn thật thô lỗ, toàn rãi hết ra bàn ( chắc chú không thế == ) "

Meo~

-" Đúng rồi chú ấy kì cục lắm, hứa hôm nay sẽ ở nhà với ta đón lễ Chuseok mà lại chạy mất tiêu để ta ở nhà một mình. "

Meo Meo~

-" Nhất định khi chú ấy về phải tét mông chú đó a "

Meooo~~

- " Đáng yêu quá đi mất mèo con a, ta bắt đầu thấy thích ngươi rồi đó, chú Jimin nhất định cũng sẽ thích ngươi lắm "- Taehyung nhấc bổng bé mèo lên ôm vào lòng, vuốt ve cổ và đầu nó mà không ngừng huyên thuyên cười nói đến tít cả mắt.

----------------Chỗ làm thêm của Jimin

-" Ai ya, vất vả cho em quá ngày nghỉ mà còn phải bắt em qua đây làm việc nữa "

-" Không sao đâu anh Jin dù gì thì anh bận, em qua giúp là lẽ thường tình thôi mà a "- Jimin 2 tay bê thùng hoa quả di dời vào góc cửa hàng

-" Hí hí chú làm anh mày ngại vl ấy, rồi sao để nhóc đó ở nhà à ? "- Seokjin cũng đang tất bật ghi ghi chép chép lại sổ sách mua hàng

-" Hử ? Nhóc nào ? "

-" Thì là thằng nhóc mày mới nhận nuôi chứ còn nhóc nào "

-" Ý anh là Tae Tae ấy hả ? Em định hôm nay sẽ ở nhà đón lễ Chuseok với nó nhưng đột nhiên anh gọi như vậy, em chẳng còn cách gì khác mà phải để nó ở nhà một mình"- Hắn ngao ngán trả lời mặt biểu hiện biết bao nhiêu sự hối lỗi

-" Hừm...thôi được rồi chú cứ về nhà trước đi, mấy chuyện còn lại cứ để anh lo "

- " Đâu được, còn biết bao nhiêu thùng phải chuyển vào một mình anh làm sao xuể, thôi không có gì đâu cứ để em làm cùng "

- " Không sao đâu a, chú mau mau về nhà đi, kẻo để thằng nhóc lo, nhóc ấy chỉ mới 5 tuổi lại thiếu hơi ấm tình ba mẹ bên cạch, để Tae Tae một mình ở nhà trong ngày lễ Chuseok chẳng phải rất tội nghiệp sao !? "

- " Vậy...em về nhà trước, nếu anh cần gì giúp phụ thì cứ gọi cho em nhé "

- " Ừ chú cứ về trước đi, việc còn lại cứ để anh lo ! "

Jimin chào tạm biệt anh chủ quán xong thì hấp tấp đeo cặp đón xe buýt chạy thật nhanh về nhà chưa bao lâu thì đã mất hút trong đám đông. Để lại một mình Seokjin trong tiệm, bất giờ khoé môi mọng nước nở một nụ cười thoảng, anh cầm điện thoại lên nhấp gọi vào một dãy số nào đó trong danh bạ, chuông một hồi reo thì đầu dây bên kia có tiếng vang lên

" Alo.."

-" Alo, NamJoon đó à, bây giờ em có rảnh không ?..."
________________________________
Xin lỗi mọi người vì đã đăng muộn, vào cấp 3 việc học dồn ép quá nên không có thời gian, Hạc sẽ cố gắng khắc phục để nhanh chóng ra chap đều đặn cho mọi người. Chúc mừng ngày lễ Chuseok <3

kth.pjm/✔| Nhà có nuôi một Kim TaeTaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ