Pính pong
Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức cả một không gian yên tĩnh nay như tràn thêm sức sống chỉ trừ 2 con sâu lười trong phòng kia vẫn ôm ghì lẫn nhau không chịu dậy, Taehyung chóp chép miệng gãi gãi cái bụng đang phơi bày trong không khí của nó, không chút khách khí lật người vô tình bẹp một phát lên má Jimin.
- " A ash - cái thằng nhóc này ! Sáng sớm đã kiếm chuyện, lâu lâu có 1 bữa chủ nhật được nghỉ cũng không yên với mày "
Bị ăn đau Jimin lớ mớ mở mắt, tức giận phết vào mông hung thủ một cái rồi đạp thẳng Taehyung lăn xuống giường, còn mình thì tiếp tục chui vào đống chăn nệm lẫn lộn ngủ ngon lành.
Pính Pong Pính Pong
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi đến mức Taehyung nằm dưới đất cũng phải khó chịu lồm cồm bò dậy, lết cái thân hình tròn mập của nó ra mở cửa
- " Xin chào, đây là nhà của anh Park Jimin phải không ạ ? " - Một anh shipper đáng yêu nở nụ cười thật tươi, tay ôm thùng hàng cúi xuống hỏi Taehyung
- " Đúng rồi ạ " - Ngáp dài ngáp ngắn, nó gãi gãi bụng gật đầu đáp lại.
- " Vậy cháu là... "
- " Jimin là papa của cháu "
- " Ồ, vậy cháu kí vào đơn này nhận hàng giùm chú nhé " - Anh shipper không nghĩ là cậu trai này có con sớm đến như vậy, hình như nghe người xung quanh bảo cậu ta mới 20 tuổi.
Taehyung gật đầu cầm lấy bút anh shipper đưa cho, cố gắng nắn nót kí tên nó theo những gì Taehyung được học ở trên lớp một cách tỉ mỉ, còn đá lười đăm chiêu cẩn thận viết từng chữ một nhưng suy ra vẫn ghi thiếu một nét "ㅕ " =))).
Anh shipper cầm lại hóa đơn rồi đưa thùng hàng cho Taehyung, nhóc đã phải rất vật vã để mang cái thùng to kệnh này sắp gấp đôi nhóc mang vào phòng nhưng mới đi được nửa đoạn thì đã vấp chân té oạch xuống sàn, còn thùng hàng thì bị trượt xa một đoạn.
Cảm giác được chạm vào sàn nhà mát lạnh khiến nhóc chẳng muốn đứng dậy chút nào, cứ thế mà úp sấp trên mặt sàn rồi ngủ lúc vào không hay.
Đến 9h thì chuông điện thoại của Jimin reo lên, làm ràm ngưỡng người với với lấy điện thoại trên bàn. Hắn bắt máy
- " Alo "
- " Jiminie, cháu đã nhận được thùng hàng bà gửi lên chưa ? "
- " Hử ? Thùng hàng gì ạ " - dụi dụi mắt noi lớ mớ, Jimin mơ hồ nghe như có như không.
- " Thì đống bắp cải thảo và cà chua bà gửi lên ấy, nhà mới thu hoạch xong khá nhiều nên gửi lên cho cháu một ít "
- " À dạ bà đợi cháu một chút " - gác máy rồi nhảy xuống, xỏ dép rồi đi ra khỏi phòng. Và thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cảnh Taehyung phơi bụng nằm lăn lóc trên sàn, kế bên là một thùng hàng khá to gần bằng nó.
Đi đến ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ một bên má núng nính đánh thức nó dậy. Taehyung dụi mắt còn đang khép hờ, ngái ngủ nói:
- " Ưm chú, có chuyện gì ? "
- " Sao không vào phòng ngủ, lại nằm lăn lóc ở đây ? Không sợ bị cảm lạnh à ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.pjm/✔| Nhà có nuôi một Kim TaeTae
FanfictionOld: 10+( vì có một số từ ngữ thô tục ) Charater: •Kim Taehyung •Park Jimin Summary: Cuộc sống thường nhật của một đứa trẻ Kim Taehyung tròn 4 tuổi với một ông chú tròn 20 có bí mật là gay. " Chú đợi cháu lớn rồi cháu rước chú về " Lưu ý: Truyện...