14.

1.5K 165 0
                                    

       Từ sau khi Taehyung rời khỏi đã là một tiếng đồng hồ sau, cứ định bụng thằng nhóc này chỉ nháo một chút thôi, khóc đủ sẽ về vậy mà hoàng hôn lên rồi vẫn chưa thấy mặt mũi nó xuất hiện, Jimin liên tục đúng ngồi không yên.

- " Chết rồi, chết rồi, có khi nào thằng nhóc kia xảy ra chuyện gì không !?! "

- " Hyung, không sao đâu, chúng ta đi tìm em ấy được không ? "

- " Cậu bảo tôi bình tĩnh !? Tôi phải bĩnh tĩnh sao đây ?! Taehyung nó mất tích rồi, là mất tích rồi đó !! " - Jimin mở to tròng mắt, nạt vào mặt Jungkook mà không để ý người trước mặt mình là ai. Đến khi nhìn lại thì hắn mới vô cùng hối hận, nhỏ giọng nói xin lỗi.

Thâm tâm Jimin giờ bị lấp đầy bởi tên nhóc ương ngạnh Taehyung kia rồi, tự trách mình sai rồi, đáng lẽ không nên quát nó như vậy dù gì Taehyung cũng là một đứa nhỏ. Nếu như nhóc đó xảy ra mệnh hệ gì, Jimin cũng không muốn sống nữa ! Lần đầu tiên hắn quan tâm một người còn hơn cả bản thân mình.

Cố nhịn lại nước mắt lưng tròng sắp rơi ra, cắn môi vừa đi vừa gọi tên Taehyung. Cả hai dự sẽ đi báo cảnh sát nhưng vì mất tích chưa được 48 tiếng nên họ không chịu giải quyết. Jungkook và Jimin chỉ có thể chia ra tự đi tìm.

Trong khi chú Jimin đang vô cùng bất an đi tìm nhóc thì TaeTae bên đây đang ngồi trên ghế đá kế bên Yoongi, ăn kem ngon lành.

- " Tại sao không muốn về nhà ? "

- " Papa bỏ em, còn quát em vì người khác nữa, em ghét papa " - Nhắc đến chuyện đó, nhóc lại sùng lên, một nhát cắn xuống cây kem nhai rôm rốp.

- " Nhưng nếu em bỏ đi như vậy, papa sẽ rất lo cho em "

- " Không có đâu, lúc em quay đầu chạy papa còn bảo sau này đừng về nữa là ! "

- " Papa em chỉ nhất thời giận dữ nên mới nói vậy thôi. Em nên vui đi nhóc, ít ra em còn có papa, còn anh - sinh ra đã là một đứa mồ côi bần hèn " - nói đến đây Yoongi nở một nụ cười chua chát, lực tay siết mạnh lấy que kem, hồi tưởng lại quá khứ không mấy tốt đẹp của mình ( có một chap sẽ nói về quá khứ của Yoongi ).

Nhìn thấy người kế bên ánh lên một tia buồn bã, trầm lặng, Taehyung liền nắm tay y xoa xoa, hỏi: " Vậy chắc anh cô đơn lắm. "

- " Cũng không hẳn, ít ra vào cái ngày mà anh tưởng chừng như mình sắp chết thì đột nhiên có một bàn tay kéo anh ra khỏi vũng bùn nhơ nhuốt đó. Chà, may mắn thật " - Y cười nhẹ, xoa xoa đầu thằng bé, nói tiếp

- " Cho nên em mau về đi. Chắc giờ papa em đang đi tìm em khắp mọi nơi đó, em cũng không muốn ấy ấy vì em mà buồn rầu phải không ? " ( Yoongi vẫn chưa biết papa của Taehyung thật ra chỉ là chú, còn nhỏ tuổi hơn mình =)). )

Nhóc con rũ mắt xuống, gật đầu. Giờ trời cũng sắp tối rồi, chú Jimin chắc đang tìm mình lâu lắm.

- " Được, vậy anh dắt em đi tìm nhé. "

Lúc cả hai đang trên đường đến công viên thì Taehyung nghe được tiếng ai đó gọi tên mình... là giọng của chú Jimin !!! Tuy lúc nãy nhóc đúng là có giận chú ấy thiệt nhưng mà chẳng biết tại sao lúc Jimin sốt ruột gọi tên mình, nhóc không đành lòng được, thoát khỏi bàn tay người kế bên mà chạy thật nhanh đến chỗ giọng nói

- " JIMINIE !!!!!!!!!!!!! "

Jimin nghe thấy tiếng gọi tên mình sao mà quen thuộc quá thì xoay đầu lại. Là Taehyung !!! Nhất thời không kịp bình tĩnh,  hắn quỳ một chân xuống, dang rộng bàn tay ôm Taehyung vào lòng nhưng đời không như mơ. Chưa gì đã bị ăn một cái cốc đau điếng trên đầu còn bị Jimin mắng vô cùng khí thế.

- " Cái con lợn này, đi đâu mà giờ này mới về hả !?!?!? Có biết ông đây lo cho mày lắm không ?????? Xém chút nữa là làm loạn cái đồn cảnh sát rồi !!! Cái đồ con lợn ngu ngốc, đồ nghịch ngợm không nghe lời, nam tử hán hở chút là chạy, vậy mà còn đòi muốn bảo vệ ông đây sao !?!?!?! " - Jimin miệng thì mắng nhưng nước mắt thì rơi lả chả từ bao giờ. Hắn thật sự rất sợ mất Taehyung, hắn phát hiện không phải nhóc đó ỷ lại mình mà chính bản thân hắn mới là người ỷ lại vào Taehyung quá nhiều, tưởng chừng như thằng nhóc đó biến mất một chút thôi, hắn nhất định sẽ thở không nổi.

- " Chú, đừng khóc nữa, cháu biết sai rồi. Sau này sẽ nghe lời chú, đừng khóc nữa mà, được không ? " - Dù bị ăn đánh + combo chửi nhưng lần này Taehyung không có tức giận như hồi nãy mà chỉ chui vào lòng, ôm lấy cổ Jimin xoa xoa tóc hắn, giọng nỉ non.

Đúng lúc Jungkook vừa kịp tới nơi, nhìn đằng xa đã thấy hai chú cháu ôm nhau cứng ngắt, vừa nói vừa khóc giống như mấy năm không gặp lại. Lúc đó Jungkook nhận ra một điều, hắn thua rồi, bại trận trước một thằng nhóc 4 tuổi.... buồn cười thật.

Cả hai ôm một lúc lâu đến khi hoàng hôn buông xuống, Jimin mới buông Taehyung ra, khám xét toàn thân nhóc.

- " Có bị thương hay xay xát gì không !? Có bị ai bắt nạt không !? "

- " Hồi nãy có a... nhưng gặp được một anh tốt bụng kịp thời cứu giúp a. Anh ấy ở..." - Chỉ tay về hướng đằng sau mình nhưng thật lạ chỉ còn một khung trời thôi, người thì biến đâu mất rồi.

- " Ủa, anh ấy hồi nãy đứng ở đằng kia mà ? Đi đâu rồi "

- " Hm chắc anh ấy về nhà rồi, sau này chúng ta đi cảm ơn anh ấy, được không ? " - Trời giờ cũng đã tối rồi, JungKook cũng mới nhắn tin báo đã tìm được Taehyung thì hắn về trước. Jimin thiết nghĩ ngày hôm nay dài rồi, có gì mai tính tiếp.

- " Được a "

Trên đường về, Taehyung không ngừng dụi vào cổ Jimin, mũi ngửi ngửi mùi hương quen thuộc.

- " Chú sau này đừng mắng cháu nữa nhé "

- " Chứ không phải tại mày hư à ? "

- " Không có. Chỉ tại... chú làm TaeTae buồn, lúc đó TaeTae thật sự rất giận chú "

" Ông đây cũng sắp bị mày làm nghẹn chết rồi nè "

Thấy Jimin không đáp lại nữa, nhóc tưởng hắn còn đang giận nên nhướn người lên, nhắm ngay môi Jimin ịn một phát môi chạm môi. Chỉ là hôn phớt ở ngoài thôi chừng 10 giây sau thì buông ra.

- " Chú đừng giận TaeTae nữa, TaeTae ngày nào cũng sẽ bobo chú như thế này, được không ? " - Nhóc từng đọc trên mạng đây là cách khiến người ta quên giận mau nhất nên cũng nhắm mắt làm thử. ( tôi muốn tịch thu Ipad của thằng nhóc này =)) )

- " Cái... cái gì cơ ??? Ăn nói tào lao, đi về " - Jimin bị đột kích bất ngờ nhất thời thẹn đến đỏ mặt, một tay che miệng, một tay ôm Taehyung đi về nhà.

_______________________________________________________________

Tui thấy quá thứ của Yoongi làm một fic cũng gay cấn đấy :vvv 

kth.pjm/✔| Nhà có nuôi một Kim TaeTaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ