Extra 1

2.2K 209 2
                                    

Cứ cách 10 chương tớ sẽ ra 1 ngoại truyện không rõ quá khứ-hiện tại-tương lai hay nhân vật or couple nào. Truyện tuy mang theo hướng VMin nhưng sẽ có chen thêm câu chuyện của một số nhân vật phụ khác, nói chung là tùy theo tâm trạng tác giả mà viết =))).
__________________________________________________________

Thấm thoát đã 13 năm trôi qua. Giờ đây Jimin đã không còn mang dáng vẻ nét thanh xuân tươi trẻ ngày nào, mà thay vào đó là sự nét mặt nhu mì, tính tình cũng điềm đạm không còn bồng bột như ngày xưa, yên tĩnh khôn nguôi đang ngồi nhấp trà, xem tài liệu trên sân thượng. Kể ra cũng đã một thời gian khá dài đầy mồ hồi và nước mắt rồi, nhớ năm nào Jimin đây còn đang ngồi cật lực trong đèn sách để lấy bằng cho đến đi tìm việc làm suốt bao nhiêu đêm thì cuối hắn cũng đã có một cuộc sống an nhàn, có địa vị trong xã hội ở cái tuổi 28.

Cho nên với cuộc sống bộn bề này, dường như thứ bảy đối với nghề bác sĩ là một ngày vô cùng thiêng liêng và quan trọng. Thế nhưng nó lại không diễn ra như tưởng tượng trước đó được uống trà, phơi nắng thưởng thức phong cảnh của Jimin mà lại bị phá rối bởi một cách tay hữu lực ôm ngay eo hắn, không một chút sức nhấc bổng hắn lên.

- " Jimin, tôi về rồi " - Taehyung phả luồng hơi nóng bỏng ngay tai Jimin làm hắn có chút nhột, rụt người lại một cái.

Jimin thật không hiểu nổi mới cách có mấy năm mà tại sao nhóc Tae của hắn lại thay đổi rõ rệt như vậy. Mới năm nào chỉ là thằng nhóc béo ụ vắt mũi chưa sạch, cao mới bằng đầu gối hắn, lúc nào cũng khóc in ỏi vòi vĩnh thì bây giờ đã ra dáng thanh thiếu niên 17 tuổi đầy sức sống: gương mặt góc cạnh, cơ thể săn chắc, thậm chí còn cao hơn hắn tận một cái đầu làm Jimin suýt đã không nhận ra đây là thằng nhóc một tay mình nuôi lớn, Taehyung thật sự đúng chuẩn là vạn người mê.

- " Ờ ừm cậu buông tôi trước đã " - Cũng chính vì vậy mà đôi lúc hắn cảm thấy khá xấu hổ, đâu còn phải con nít lúc nhỏ đâu mà suốt ngày cứ bồng bế với lại nếu có thì phải là hắn bế y mới đúng chứ, còn đằng này....

- " Không thích. Tôi thích ôm chú như vậy hơn, nhìn chú từ đằng sau cảm thấy phi thường dễ thương " - lại một luồng hơi nóng chết người, thật sự gáy hắn đúng là đỏ lên hết cả rồi khiến Taehyung nhoẻn miệng cười thầm một cái.

- " Nhưng mà....A "

Chưa kịp để Jimin nói hết câu. Y đã xoay người hắn lại đối diện với mình, bản thân thì ngồi xuống ghế sofa trên tầng thượng song thì đặt Jimin ngồi lên hai chân mình, tay y ôm lấy eo Jimin, tay hắn thì đặt lên vai Taehyung, tư thế cực kì ám muội.

Tuy đây không phải lần đầu tiên Taehyung đối xử với Jimin như vậy nhưng lần nào cũng khiến mặt hắn đỏ đến mang tai, hút hết uy quyền ông chú cục súc năm xưa của hắn, dù rất muốn phản bác lại nhưng phát ra cũng chỉ là tiếng nói lí nhí, nhỏ nhẹ: " Không phải hôm nay cậu phải lên trường sao ? " - bản thân Taehyung đang còn vận đồng phục của trường

- " Hay là cậu trốn học ?!? "

- "...."

- " Tôi nói cho cậu biết, cậu tuyệt đối không được làm như vậy ! tiền học phí toàn bộ đều là tiền tôi trả ! Cậu tuyệt đối không được bỏ bất kì buổi nào ! Nếu không thì đừng trách tôi tại sao lại không nhìn mặt câu !!!! " - Hắn tuy giờ không còn cường quyền như thế nhưng không có nghĩa là mất đi sự mạnh mẽ, bạo dạn ngày nào, chỉ cần Taehyung làm sai hắn sẽ lên tiếng lấn át y.

Nhìn thấy người mình thương vì lo lắng vì tức giận đến mặt đỏ ray làm y hận không thể nhấm một phát ngay môi hôn xuống, ngăn chặn cái miệng nói nhiều kia nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hôn mấy cái lên cái má trắng hồng tròn lẳng chưa mất đi theo tuổi tác kia, y chưa đủ 18 nha, Taehyung thề đúng sinh nhật 18 tuổi của mình, y sẽ lấy lại nhịn nhục của mình bao năm qua, cả vốn lẫn lời.

Bị đột kích bất ngờ ngay má, Jimin nói không thành tiếng, mặt trợn ngược như không tin vào mặt mình, miệng thì liên tục lắp bắp : " Cậu cậu.... "

- "Yên tâm, hôm nay tôi chỉ lên phòng hội học sinh bàn chuyện lễ hội mùa thu sắp tới thôi. Tuyệt đối không có cúp học gì cả. "

- " Thật !? "

Taehyung gật đầu chắc nịch, lúc này Jimin mới vuốt ngực thở phào một cái, làm cho hắn xém quên luôn vụ bị hôn má đột xuất kia.

- " Nhưng cậu cũng không nên hôn má tôi bất ngờ như vậy " - người ta rất dễ ngượng nha.

- " Có sao đâu. Đây cũng không phải lần đầu tiên, chẳng phải chú nói nếu tôi học tốt, làm việc tốt sẽ thưởng cho tôi sao ? Đây được xem là công lao không mất phí đi, tốt quá ấy chứ ! " - Y đúng thật sự là có một khoảng thời gian bán mạng mới có thể mang về thành tích ngày hôm nay, cả chức vụ hội trưởng hội học sinh kia nữa, chỉ để đáp ứng nhu cầu của đối phương.

- " Nhưng...nhưng... " - Bị nói đến miệng ngậm bộ hòn, Jimin đúng là chỉ có thể duy nhất bất lực trước mặt Taehyung.


kth.pjm/✔| Nhà có nuôi một Kim TaeTaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ