Từ sau khi bị chú Jimin "mắng", Taehyung quyết định sẽ không gọi một cuộc nào cho chú cả cũng như quyết định sẽ không bắt máy số của chú ấy. Ai bảo chê nhóc phiền phức, giờ Taehyung không thèm để ý chú Jimin luôn !
Nhưng không ngờ chính vì lí do này mà Taehyung đã phải nếm trải mùi chịu phạt đáng nhớ.
Jimin đang ngồi trong lớp học đột nhiên sực nhớ tối nay phải tăng ca tiếp anh Jin không thể về nhà kịp chuẩn bị bữa tối, định gọi cho Taehyung muốn ăn gì để mình mua về nhưng chắc biết tại sao, gọi 5 lần 7 lượt nhóc vẫn không chịu bắt máy. Hắn liền chuyển qua gửi tin nhắn thử
Nhóc con
🔊: Này nhóc
Tối nay chú tăng ca không về nhà kịp
Nhóc muốn ăn gì để chú mày mua về
4.001 tiếng, 2 tiếng, thời gian cứ thế trôi dần qua nhưng vẫn không có hồi âm nào hay bất cứ cuộc gọi lại từ tên nhóc kia. Jimin đang làm việc trong quán mà chứ sốt ruột, chốc chốc là nghía cái điện thoại xem có cuộc gọi nào không hoặc là mở màn hình chờ đợi tin nhắn tới nhưng cuối cùng vẫn không nhận lại được điều như ý muốn.
- " Này Jimin, cưng bị gì mà cả ngày hôm nay nhìn mặt căng thế ? Tốc độ làm việc cũng không nhanh cứ hay bị phân tâm. " - Thấy Jimin mặt suy tư đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, Seokjin lại gần quan tâm hỏi.
- " A huyng, em xin lỗi. Tại Taehyung mãi chưa rep tin nhắn em nên em hơi lo lắng, em xin lỗi vì đã lơ là trong lúc làm việc, có gì anh cứ trừ nhẹ vào tiền lương tháng này của em ! "
- " Ôi trời anh mày nói thế thôi chứ ai đời làm vậy, anh đây cũng không phải loại ác đức gì cho cam. "
- " Vâng ạ, mà Jin - huyng, em cứ thấy trong lòng lo lo sao ấy. Nhóc con cả ngay không chịu tiếp nhận bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn của em, không biết có bị làm sao không nữa "
- " Nếu chú lo thì cứ về nhà trước đây. Ở đây anh với Namjoon lo là được rồi, quán cũng bắt đầu thưa thớt khách dần "
- " Nhưng hôm nay là ca trực của em... " - nghỉ nhiều ngày đột xuất như vậy làm Jimin cảm thấy khá áy náy, dù gì Jin-huyng cũng là ông chủ, nhưng không ngược đãi mình vậy mà....
- " Không sao không sao đâu, cưng mau về mà lo cho thằng quỷ của cưng ấy, xảy ra chuyện không may gì thì rõ khổ hơn " - Seokjin vừa dọn bàn vừa cười châm chọc xua xua tay ý bảo hắn mau đi nhanh đi.
- " Vậy... hôm nay em xin về trước, ngay mai em sẽ trực bù lại ạ "
- " Được rồi được rồi, cứ về lo cho thằng nhóc kia trước đã " - Seokjin một tay cặp cổ Namjoon một tay vẫy vẫy tạm biệt Jimin đang cầm túi xách chuẩn bị đi ra ngoài.
-----------------------------------------------------
Jimin vừa về tới cửa nhà liền vội vả vứt giày bên ngoài, đi thẳng vào phòng khách tìm Taehyung. Không có !Hắn vội vã tìm khắp cả căn nhà từ phòng ngủ cho đến nhà vệ sinh, một nơi cũng không thiếu xót nhưng mãi vẫn chưa thấy nhóc con kia đâu liền đâm ra lo lắng. Ngồi phịch xuống ghế sofa, Jimin thất thần suy nghĩ không biết Taehyung có bị gì không, hít một hơi sâu vuốt mặt, hắn không thể gọi cho cảnh sát vì người chưa mất tích được 48h càng không thể liên lạc đứa bé kia vì nó chẳng chịu nhấc máy.
Jimin lo muốn chết, tim cứ đập thình thịch thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Đứng lên cầm áo khoác định sang nhà mấy cô chú hàng xóm hỏi thử thì đột nhiên tiếng cửa nhà mở ra. Taehyung bộ dạng chân lấm tay bùn, mặt đầy tro mà lỉnh khỉnh bước vào nhà, tay còn xách một quả dưa hấu bự hơn cả mặt nhóc.
- " Chú ?! " - Taehyung thấy hắn nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên tột độ, định hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng chưa kịp đã bị người kia cướp lời trước.
- " CÁI THẰNG RANH CON NÀY ! MÀY ĐI ĐÂU MÀ GIỜ NÀY MỚI VỀ !?!? GỌI ĐIỆN THÌ KHÔNG BẮT MÁY ! TÌM KHẮP NHÀ THÌ CHẲNG THẤY BÓNG DÁNG ĐÂU LÀM TAO XÉM CHÚT NỮA ĐÃ ĐI IN TỜ THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI RỒI ĐÓ ĐCM !!!! " - Jimin tức giận đến gân xanh trên trán cũng nổi lên, nắm chặt nắm đấm mà xổ cho người trước mặt một tràng.
- " Hôm nay cháu qua nhà bác Oh giúp ông trồng rau quả, định nói cho chú biết nhưng lúc trước chú có nói là cấm gọi điện cho chú khi không có chuyện quan trọng nên cháu mới để điện thoại lên bàn, lúc ra về thì tự nhiên điện thoại hết pin làm cháu không biết chú gọi cho. Nè, chú nhìn xem - chìa qua dưa hấu trước mặt - đây là tiền công của cháu đó.
Jimin bị nhóc làm tức nghẹn đến nỗi chẳng thể phun câu nào ra thêm nữa, chỉ có thể áp tay lên trán tịnh tâm rồi mới ôm Taehyung mang thêm dưa hấu lên đi thẳng vào phòng tắm.
- " Ông giời ơi, sau này có chuyện ra ngoài hay nhờ vả gì thì làm ơn nhớ gọi cho tôi một cuộc giùm cái. Ông mà cứ như thế này thì chắc có ngày tôi lên bệnh tim hoặc hen suyễn mà đi luôn quá "
- " Xui xui, không được nói bậy. Chú sẽ luôn sống một đời với cháu mà, không cho chú nói quẫn vậy đâu " - nhóc một tay ôm dưa hấu, một tay chặn miệng "thối" của hắn lại, nhăn mặt chu mỏ nói lại.
- " Vậy thì tao lạy mày, tiểu tổ tông làm ơn ngoan giùm cái ! "
Và sau cái ngày được Jimin cho phép gọi điện, Taehyung lại lặp lại cái chuỗi lịch sử call, send 24/7 làm Jimin đau đầu tức đến mức mà tịch thuộm cái điện thoại của nhóc. Điều thứ 147 trong nội quy của Park Jimin: Nghiêm cấm cho Taehyung sử dụng điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.pjm/✔| Nhà có nuôi một Kim TaeTae
FanfictionOld: 10+( vì có một số từ ngữ thô tục ) Charater: •Kim Taehyung •Park Jimin Summary: Cuộc sống thường nhật của một đứa trẻ Kim Taehyung tròn 4 tuổi với một ông chú tròn 20 có bí mật là gay. " Chú đợi cháu lớn rồi cháu rước chú về " Lưu ý: Truyện...