Chương 39

2.3K 214 42
                                    

   Mây trắng dần thế chỗ cho những đám mây đen nặng trĩu, cơn mưa đã tàn cũng không quên để lại vết tích trên phiến lá. Ánh mặt trời xuyên qua giọt nước trong suốt đậu trên phiến  phản chiếu màu xanh lục tươi mát. Hoa cỏ dại muôn màu sắc mọc hai bên vệ đường. Một chút sương sớm bao trùm tựa như nấc thang lên tiên cảnh, non nước trập trùng Nhược Ca không tự chủ mà dừng bước chân, ngốc một chỗ ngắm nhìn.

Nàng từ khi xuyên đến thời đại này không nghĩ tới sẽ được ngắm một màn khung cảnh hùng vĩ trước mắt.

Kiếp trước, gia cảnh của nàng không phải là khá giả, cha mất sớm, mẹ nàng một mình gồng gánh nuôi nàng ăn học. Không phụ lòng mẹ, nàng thi đỗ vào trường đặc công có tiếng, sau đó liền trở thành sĩ quan cấp cao. Tiền bạc chính là không cần lo nghĩ. Thiết nghĩ khi ấy, cơ hội hay kinh nghiệm đi du lịch cũng chưa từng, cho nên leo núi cùng Tiểu Nhã và A Kỳ nàng gặp bất trắc do thiếu kinh nghiệm là điều không thể tránh. Kiếp trước yêu đương nàng không cần cũng không nghĩ tới, chỉ muốn an nhàn làm một cái cẩu độc thân. Xuyên vào thân thể này vì cái gì liền biết rung động, muốn cùng các nàng nói yêu đương đâu?

  Nữ nhân kinh nghiệm yêu đương bằng số "0" tròn trĩnh không muốn cùng thiên hạ so đo phải trái. Nam nhân hay nữ nhân cũng tốt, trùng hợp người nàng yêu cùng nàng đồng dạng là nữ nhân mà thôi.

Nàng hiểu biết nguyên chủ là người ít nói, xác thực nàng cũng rất ưa thích Mạc Hy cùng Mạc Di . Nguyên chủ theo hai nàng học chữ, học hoạ, học cầm. Có thể nói cha của nàng hay gọi là Nhan tướng quân đã khuất công lao lớn thế nào đối với Đại Mạc mới có thể khiến Mạc Đình chấp nhận cho nàng theo hai vị công chúa học tập.

Nhiều lần nàng nằm mộng, mộng về một nữ hài ôm thân thể mẫu thân dưới trời tuyết lớn khóc đến cạn lệ. Thân thể nhỏ bé run rẩy chịu đựng cái lạnh , cái đói vẫn không nguyện rời xa, khẩn cầu mẫu thân lại một lần nữa gọi nàng " Ca Nhi"

Tưởng chừng nữ hài tử ấy cũng sẽ như mẫu thân chìm vào giấc ngủ dài đằng đẵng thì hai cái tiểu nữ hài từ đâu xuất hiện, một cái nữ hài mặc hồng y đến choàng áo lông cừu cho nàng, nữ hài tử còn lại có lẽ ít tuổi hơn đem bánh bao nóng đặt vào tay nàng, không ngừng cười.

" Hắc hắc, tiểu tử thối, cho ngươi"

Nữ hài mặc hồng y cười nhẹ, cầm khăn tay chứa quế hương vị vì nàng lau vết lấm bẩn trên mặt.

" Ngươi đừng để ý nàng, mau ăn đi"

" Cảm...ơn"

Nàng nắm chặt chiếc bánh bao nóng hổi trên tay, từ tốn ăn. Nàng ăn cái bánh bao nhân thịt đầy đặn cũng không cảm nhận được mùi vị. Nhìn sang mẫu thân rồi nhìn đến cái bánh bao trên tay, lệ lại rưng rưng rơi xuống.

" Mẫu thân...nàng ngủ không dậy...hức..ăn bánh bao cùng ta, mẫu thân..."

Nữ hài tử mặc hồng y quỳ hai đầu gối vòng tay qua cổ ôm chặt lấy nàng, bàn tay nhỏ vì nàng mà nhẹ vỗ lưng.

" Không khóc, mẫu thân ngươi sớm đã lên thiên sống thật hạnh phúc, còn được ăn nhiều đồ ngon"

Nữ hài tử còn lại kéo má nàng, cười đến thật vui vẻ.

" Hắc hắc, tiểu khóc bao, má cũng mềm như bánh bao"

Nàng ủy khuất ô ô khóc lớn hơn, hai tay ôm chặt lấy nữ hài tử mặc hồng y dụi dụi trong lồng ngực nàng.

" Ô...nàng đánh ta"

" Tiểu Hy! "

Nữ hài tử Tiểu Hy bất mãn " hứ" một tiếng.

" Không để ý nàng được không, lời ta nói đều là thật, mẫu thân ngươi ở trên thiên rất tốt"

Nàng từ lồng ngực ngẩng đầu nhìn nữ hài mặc hồng y có hương quế vị dễ chịu sùi sụt cái mũi nhỏ.

"... thật như vậy?"

" ... Phải"

Tiểu hài tử chính là rất dễ dỗ, ngoan ngoãn bám lấy vạt áo nàng.

" Tỷ...tỷ tỷ, ta theo ngươi"

Nữ hài tử Tiểu Hy căng phồng hai má mũm mĩm bắt lấy bàn tay nàng.

" Không cho theo Di tỷ, theo ta!"

" ...ta...tỷ tỷ... không muốn theo ngươi"

"..."

.....

Không để tâm đến tiểu hài tử tranh cãi, ba thị vệ đã kiểm định xong.

" Hoàng thượng, nữ nhân đã qua đời này là Phương Nhược Quân - phu nhân của Nhan tướng quân, trong người nàng có thẻ bài hoàng thượng ban cho tướng quân"

Người mặc long bào nắm tay thành quyền, nghiến chặt răng, nhẹ lắc đầu.

" Do trẫm chậm trễ nên không cứu được phu nhân của ngươi, Nhan Ca, ngươi ở trên trời cứ việc oán trách trẫm"

" Hoàng thượng, hài tử này..."

" Là huyết mạch của Nhan Ca cũng là nhi tử duy nhất của y, mang hắn về đi. Còn nữa, chôn cất nàng thật cẩn thận"
------

Mộng không thể cứ như vậy nối liên tiếp nhau, Nhược Ca nhận thức được mộng đều chính là kí ức của nguyên chủ.

Nguyên chủ một thân phẫn nam trang vì Nhan tướng quân muốn nàng kế thừa y, trong trường hợp hắn ngã trên tiền tuyến Mạc Đình vẫn sẽ tìm cốt nhục của hắn về trọng dụng? Cho nên từ khi sinh ra nguyên chủ hắn đã muốn đi khắp nơi báo bản thân có nhi tử, nuôi dạy nàng như nam nhân để nối dõi tông đường ?
Hắn làm vậy đều là để bảo vệ nguyên chủ sao?

( BHTT + Xuyên không, NP) [Tự viết] Bảo bối là công chúa điện hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ