Chương 83

195 21 1
                                    

Nguyên U Vy sắp xếp song công việc, bí mật cho người đưa thư gửi đến Mạc Đình, trong thư ghi rõ nàng cùng Nguyên Chỉ sẽ đến bàn bạc giao thương, gắn kết mối quan hệ tốt đẹp. Trong thâm tâm của nàng, phần nhiều là muốn gặp lại nữ nhi đã thất lạc của mình. Từ Đại Nguyên đến Đại Liễu mất bảy ngày xe, nhưng đến Đại Mạc là mười bốn ngày.

Nàng không dám công báo chính mình vắng mặt, chỉ làm các đại thần đình công văn một tháng, cùng không thượng triều.

Sau khi Nguyên U Vy lên ngôi, Đại Nguyên trở thành đất nước tân tiến, lại không dị nghị yêu đương đồng giới, trong ba nước, Đại Nguyên luôn là đi trước thời đại, dân chúng hạnh phúc, người đứng đầu là nàng cũng hạnh phúc. Đại thần, quan văn, võ đều là tuyển cả nam lẫn nữ, nữ nhân hay nam nhân đều được đi học. Nàng còn mở thật nhiều nơi dạy học, lấy nàng quyền uy bảo hộ, hỗ trợ người nghèo đi học miễn phí.

Trước đó thượng triều cũng tuần hoàn không nhiều, các quan đại thần cũng thói quen nàng điều tiết. Người không phục nữ nhân đứng đầu đều bị dẹp đi xuống. Hiện tại nam nữ bình đẳng. Nam làm được, nữ cũng làm được, không cần ghét bỏ hay khinh thường các nàng không đủ kiến thức hay sức mạnh để làm quan.

Sau đã bớt đi gánh nặng chọn lọc giới tính, trước đó trọng nam khinh nữ, bao nhiêu nữ hài tử thương tâm chết, gia đình chỉ coi trong nam hài, nữ hài liền bóp chết, vứt xuống ao, hồ, sông, suối hoặc chôn sống. Đến khi tỉnh dậy, không thấy con mình đâu, người làm mẫu thân không ít người tự tử, thần kinh điên loạn. Vẫn không ít mẫu thân ghét bỏ mình sinh ra cái nữ hài, cũng là theo phu quân cùng nhau đem vứt bỏ.

Tưởng tượng đến Nguyên U Vy đều rùng mình, con chính mình sinh ra có là giới tính gì, xấu xí hay xinh đẹp cũng đều là con của chính mình. Ấy vậy sau khi lên ngôi Nguyên U Vy liền sửa chữa sai lầm của phụ thân, cải tiến đất nước.

Tìm được Nguyên Chiêu, nối tiếp nàng là Nguyên Chỉ hay Nguyên Chiêu đều phải xem kỹ tính cách của các nàng. Sau sai lầm mang quân khiêu chiến Đại Liễu, Nguyên U Vy liền sửa sai, tự mình cúi đầu trước dân chúng, hỗ trợ gia đình những người chết trong chiến trận. Dù không bù đắp được tổn thất, nàng cũng không thể nào làm người sống lại. Hối hận về hối hận, không thể không tự trách bản thân nhất thời xúc động không suy nghĩ kĩ.

Đến Đại Mạc, Nguyên Chỉ hào hừng vén màn nhìn qua cửa xe, Đại Mạc không tráng lệ như ở Đại Nguyên nhưng lại cổ kính, ấm áp đến lạ kì. Ngồi nhà gỗ xếp xát nhau, cây cối lớn xanh tươi tốt, người người qua lại tấp nập, còn có người ngồi thuyền câu cá, người đưa tay, chân nghịch nước. Khắp nơi treo câu đối, sạp bán hàng tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có. Nguyên Chỉ nhìn đều hứng thú hỏng rồi.

A Kì, Tiểu Nhã ngồi bên cạnh cũng hí hửng không kém. Đại tỷ, chúng ta sắp được gặp lại ngươi.

Tầm chiều, đoàn xe của Nguyên U Vy đã đến kinh thành Đại Mạc, Mạc Đình cùng hoàng hậu là Lãnh Tình Xuyên, hoàng thái nữ Mạc Di, công chúa Mạc Hy cũng đều có mặt, Liễu Yến thích náo nhiệt cũng đi theo. Phía sau là Nhược Ca, còn có Khả Đồng Đồng đứng núp sau lưng nàng, ôm Tiểu Bao Chửng.

Nguyên U Vy bị che tầm mặt, không thấy rõ Khả Đồng Đồng, lễ phép theo Mạc Đình đi vào cung.

Nói chuyện qua lại, trời cũng đã chập tối, Mạc Đình đã sớm sắp xếp chỗ ở cho các nàng, vẫy tay hướng Mạc Di gật đầu. Bấy giờ người tản ra, Mạc Di dẫn các nàng đến phủ của nàng chiêu đãi, nghỉ lại. Nhược Ca sớm đã vui mừng khôn siết muốn chạy lại ôm chị em tốt nhưng e ngại Nguyên U Vy đành nhẫn nhịn đi xuống.

A Kì cùng Tiểu Nhã theo sau Nguyên Chỉ, cũng mừng nhịn không được trên mặt nước mắt đều muốn rơi ra tới.

Nguyên Chỉ tò mò nhìn người phía sau Nhược Ca, lại ôm con thỏ xám dễ thương, nàng không nhịn được muốn lại gần, đối Khả Đồng Đồng cười nói.

Vì mải nhìn Tiểu Bao Chửng, cũng chưa kịp nhìn qua mặt chủ nhân có bao nhiêu giống nàng.

Khả Đồng Đồng sửng sốt đưa thỏ đem qua đi, núp sau lưng Nhược Ca hé mắt nhìn Nguyên Chỉ.

Nàng ta có gương mặt giống ta!

Nguyên U Vy cũng chú ý bên này, hé mắt nhìn đôi mắt quen thuộc nhìn chằm chằm Khả Đồng Đồng. Nguyên Chỉ từ nàng bên này qua ôm thỏ, nữ nhân kia lại là ai?

Nguyên Chiêu?

Nhìn bên cạnh đuôi mắt phải điểm nốt ruồi lệ nàng càng thêm chắc chắn. Đứa trẻ này chỉ sinh sau Nguyên Chỉ nửa tiếng, lại làm nàng đau đến dằn vặt. Đứa trẻ này tựa như không muốn ra khỏi nơi an toàn trong bụng mẹ, mãi mới được bà vú đỡ ra tới, đem Nguyên U Vy thống khổ đến không được. Nhìn bé gái kháu khỉnh nằm ngủ ngoan ngoãn, lại nhìn đứa thứ hai được bà vú đặt xuống, bên mắt phải nàng ẩn ẩn nốt ruồi lệ, đặt nằm bên cạnh đứa đầu tiên oa oa khóc lớn. Đứa trẻ này thật ái khóc, làm bên cạnh nữ hài cũng giật nảy mình khóc theo. Nguyên U Vy bật cười, lại khóc, nàng vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Con mới sanh ra phụ thân liền không thèm để ý, nghe đến đều là nữ hài liền ghét bỏ ra mặt mặc kệ mẹ con các nàng.

Nguyên U Vy cắn răng chịu đựng không nổi nửa, quá mệt mỏi liền ngất lịm.

Mẫu thân sẽ hảo hảo nuôi dưỡng các con.

Nào ngờ yêu yên ổn ổn hai đứa trẻ, sau hai năm một đứa liền bị chính phụ thân đem làm con tin để trốn chạy. Nguyên Chiêu không biết làm sao vậy, ôm chắc cổ người nàng gọi là phụ thân, sợ hãi đến cực điểm. Đến cuối cùng nàng thấy hai bên đao thương lại to tiếng chính mình cũng theo phụ thân quăng ngã xuống dưới ngục thật sâu, nàng cảm giác ngã sẽ thật đau đớn, liền sợ hãi oa oa khóc.

Nhị Thừa Điêu đi kiếm thảo dược trở về, dưới chân núi một nam nhân chết không toàn thây máu đỏ còn đang chảy nóng hổi, lại bị tiếng khóc gây chú ý. Còn hảo, hài tử mạng lớn bị treo trên cành cây. Nhị Thừa Điêu dùng khinh công đạp thân cây trèo lên bế nàng xuống. Miệng không ngừng trấn an tiểu bảo bảo. Tay nắn xương kiểm tra có bị gãy hay không.

Tiểu hải tử bị doạ sợ, đầu còn có máu chảy xuống như bị va đập không nhẹ, còn tốt chấn thương không sâu, có thể liền dưỡng thương mười mấy ngày liền hảo.

Y lấy ra thuốc cầm máu, khử trùng, băng bó lại đầu cho nàng, miệng không ngừng an ủi.

" Không cần khóc, còn có ta đâu"

Tiểu hài tử nghe an ủi, thuốc như có tác dụng trên đầu đau đớn cũng bớt đi, nàng mệt mỏi liền ngủ rồi.

Nhị Thừa Điêu đưa nàng về nhà nuôi dưỡng.

Trẻ nhỏ kí ức liền không tốt, nàng lại bị chấn thương ở đầu, khi tỉnh lại một chút đều không nhớ. Chỉ nghe Nhị Thừa Điêu nói lại nàng được y nhặt về, cha mẹ đã sớm không còn.











Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( BHTT + Xuyên không, NP) [Tự viết] Bảo bối là công chúa điện hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ