Cánh cửa phòng của Nhược Ca " uỳnh" một cái bị đạp ra không thương tiếc. Nhược Ca cùng Mạc Di mặt còn đỏ ửng, bị giật mình ngượng ngùng tách nhau ra.
Mạc Hy cùng Liễu Yến người ôm tay người ôm eo cũng không cản được Khả Đồng Đồng ghen đến tức giận đá cái cửa xông vào.
Nàng quét mắt nhìn Nhược Ca lại nhìn sang Mạc Di " hừ" nhẹ một tiếng.
Liễu Yến nhìn hai nàng lắc lắc đầu. Các ngươi trong này tình chàng ý thiếp, chúng ta thực khổ sở giữ lấy nàng đâu. Nàng chỉnh lại nếp nhăn trên y phục cười đến vui vẻ, đôi mắt hẹp dài mị mị như hồ ly cũng đi theo nàng cười.
" Biểu tỷ, vậy là hoà rồi sao?"
Mạc Di không dám đối diện với các nàng, tay còn lại nắm tay áo của Nhược Ca vẫn lưu luyến không buông. Ngượng ngùng gật đầu, mặt thế nào cũng không hết đỏ, khôi phục dáng vẻ lạnh băng thường ngày càng không thể. Rốt cuộc lựa chọn đánh lạc hướng.
" Nàng tỉnh, các ngươi cứ từ từ tâm sự, ta...bổn cung hồi phủ xử lý công việc" Nói rồi nàng đứng dậy đi ra khỏi cửa, trước khi ra cửa còn vương vấn quay lại nhìn nàng, Nhược Cả cũng nhìn nàng không rời mắt.
Thật tốt quá, nàng không nằm mơ. Mạc Di hôn nàng, nàng hôn nàng!
Khả Đồng Đồng đứng chết chân nơi đó ánh mắt nhìn Nhược Ca như ăn tươi nuốt sống.
Ngươi hôn nàng! Còn dám hôn tận hai lần!
Ba người thực chất chỉ đứng ngoài cửa, không đi đâu xa. Cho nên trong phòng xảy ra chuyện gì đều đã nghe hết thảy. Liễu Yến cùng Mạc Hy phải gắng sức giữ lại Khả Đồng Đồng, sợ nàng làm xông vào phá đám hai người. Cuối cùng người học võ có phúc của người học võ, các nàng giữ không nổi.
Nhược Ca không biết phải làm sao thì Liễu Yến đã chắn trước mặt nàng, nàng có thể tưởng tượng được tai hồ ly cùng đuôi vẫy vẫy. Nữ nhân này là Đát Kỷ chuyển thế sao?
Liễu Yến ngồi xuống bên cạnh dụi dụi vào cổ nàng, hai tay nâng mặt nàng lên hôn hôn hai má của nàng.
" Nhớ người chết mất, mặt đỏ cũng thật đáng yêu, cho ta hôn hôn nha"
Mạc Hy phụng phịu kéo Liễu Yến ra.
" Nàng vừa mới tỉnh, không được làm phiền nàng, nữ nhân xấu xa! "
" Hy Hy nha..a!?"
Chưa kịp dứt câu nàng đã bị Khả Đồng Đồng xách cổ áo lên đem ra ngoài cửa.
" Ngoan ngoãn ngồi đó liếm lông đi! "
Nói xong còn bê cánh cửa lên lắp lại.
Liễu Yến bên ngoài ngồi sụp dưới đất nhìn Khả Đồng Đồng đến hoài nghi nhân sinh.
Liễu Yến : ???
Mạc Di: !??
Nhược Ca : ...
Liếm lông?
Mạc Hy lấy khăn tay giúp nàng lau đi vết son môi in hằn trên má của Liễu Yến, ghét bỏ đều hiện rõ trên mặt.
" Nàng hôn ngươi, hoàng tỷ cũng hôn ngươi...ta...ta còn không được...hừ, ta không cho ngươi hôn! " Nàng oán trách, lại ngượng ngùng muốn chủ động hôn Nhược Ca, nàng thực dễ xấu hổ, dũng khí cũng không bằng Liễu Yến.
Nhược Ca xoa xoa đầu nàng.
" Mạc Hy của chúng ta ghen a? "
Mạc Hy như bị nói chúng tim đen liền nhảy dựng xù lông.
" Ai...ai ghen? Ta mới không thèm ghen!"
Khả Đồng Đồng cũng dựa lại đây, nàng ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Nhược Ca lên xuống một lượt, cuối cùng cũng không biết nên làm như thế nào cho hả giận.
Cuối cũng bất lực nắm lấy cổ áo nàng, hai tay lại không nỡ làm nàng đau, đành vòng tay qua cổ ôm lấy nàng.
" Tiểu tỷ tỷ!?"
" Ôm ta"
" ...Được rồi, ta ôm tiểu tỷ tỷ "
Nàng choàng tay ôm lấy Khả Đồng Đồng, thân thể Khả Đồng Đồng run rẩy. Nhược Ca đau lòng ôm lấy nàng." Lại làm ngươi đau lòng, tiểu tỷ tỷ"
Mạc Hy cũng ôm lấy nàng, đau lòng không thôi.
" Tỷ tỷ, chúng ta hoà thuận, sẽ không lấy mất đi Tiểu Ca của tỷ, Tiểu Hắc Tử yêu chúng ta, đều đau lòng chúng ta a. Nàng đã tỉnh lại, sẽ không đi đâu nữa, muốn đi đâu chúng ta liền bám theo nàng, bốn cái nữ nhân ôm nàng, nàng chạy không thoát. Thêm nữa, không cho nàng lại đi câu dẫn thêm nữ nhân nha!"
Khả Đồng Đồng phì cười.
" Được, tiểu muội thật ngoan, không giống như ả hồ ly Liễu Yến"
Liễu Yến thất thần ngồi ngoài cửa, nghe đến tên mình liền không an phận đập cửa.
Vì cái gì nàng đường đường là đại công chúa của Đại Liễu mà phải nhượng bộ nữ nhân kia!?
" Khả Đồng Đồng! "
Khả Đồng Đồng nghe thấy tiếng của Liễu Yến liền phì cười, không hiểu sao cảm thấy hồ ly này có chút ngốc.
" Tiểu Ca, các ngươi nói ta là công chúa thất lạc của Đại Nguyên. Là thật sự?"
Nhược Ca gật đầu chắc nịch, Liễu Yến cùng Mạc Hy cũng đi theo gật đầu.
" Tiểu tỷ tỷ sống với sư phụ từ nhỏ sao?"
" Phải"
" Chúng ta cùng đi hỏi hắn rõ thực hư, sau đó ta muốn đến Đại Nguyên "
" Ngươi tới Đại Nguyên, để làm gì?" Mạc Hy chết cũng không muốn nàng lại đi, tay ôm chặt cánh tay của nàng.
" Ta...ta cần tìm người"
" Là nữ nhân?"
Nhược Ca nhìn các nàng chăm chăm nhìn nàng, không tự chủ liền cúi đầu xuống nuốt nước miếng.
" Ta... không có thêm nữ nhân. Các nàng là bằng hữu của ta ở thế giới trước, cũng bị xuyên tới nơi này. Lúc ta hôn mê liền đại khái nắm được tin tức của các nàng."
"..."
" Có thể cho phép ta đến Đại Nguyên một chuyến không?"
~~~~ Chắc khoảng tầm 4-5 chương nữa là xong rồi, hoan hỉ hoan hỉ! ~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT + Xuyên không, NP) [Tự viết] Bảo bối là công chúa điện hạ.
Ficção AdolescenteThể loại : Bách hợp ( Nữ x Nữ) , xuyên không, viễn tưởng, nữ phẫn nam trang, lãng mạn, hài hước, NP ( nhất công đa thụ), cung đấu Tình trạng : Đang tiến hành Tác giả : Khuyết Lam