Chương 70

410 43 6
                                    

Trong đôi mắt Nguyên U Vy ngập tràn hy vọng, đôi mắt ngấn lệ nghẹn ngào. Một tia hy vọng lẻ loi loé sáng, nhi nữ của nàng có khả năng còn sống.

" Võ tướng quân, chúng ta đình chiến cầu hoà, lại không thể xâm phạm Đại Liễu, nếu có thể thành công cầu hoà, mở lại giao thương qua lại giữa hai nước"

Võ tướng quân gật đầu, hắn ham muốn chinh phục vùng đất mới lại là người mong muốn hoà bình nhất. Vấn đề đều có cách giải quyết, hắn rất thích đồ ăn cùng phong cảnh của Đại Liễu.

Hai cung nữ bên cạnh Nguyên Chỉ thầm ra một hơi nhẹ nhõm, chiến tranh không xảy ra khốc liệt như dã sử, lại sắp chuyển biến hoà bình đâu.

Cung nữ mặc lục y nét mặt tinh nghịch lại không kém phần thanh tú giơ ngón tay cái ra hiệu với cung nữ mặc hồng y bên cạnh đang an ủi vị này công chúa. Khác với cung nữ kia, cung nữ hồng y nét mặt thiên về lạnh lùng đạm mạc lại không kém phần tinh xảo xinh đẹp, hành động cùng lời nói ngược lại thật ôn nhu.

Nguyên Chỉ thật ủy khuất nắm lấy tay hồng y cung nữ.

" Tiểu Nhã, ta lại không sai, hắn vì cái gì vu an giá hoạ cho ta?"

Lục y cung nữ thấy công chúa nắm tay hồng y cung nữ Tiểu Nhã không bỏ, nàng bĩu môi " hừ" một tiếng.

" Công chúa, người không thể nắm tay Tiểu Nhã, nàng là của nô tì! "

Tiểu Nhã trừng hai mắt nhìn nàng, người này còn đi so đo với vị này ngốc nghếch công chúa a?

Nguyên Chỉ như đã thói quen hai cung nữ của nàng tình cảm vượt mức bình thường lời qua tiếng lại, thỉnh thoảng còn bị A Kỳ giáo huấn vì chiếm tiện nghi của Tiểu Nhã.

Nhưng nàng...nàng ủy khuất nha...muốn có ôn nhu như Tiểu Nhã bồi nàng an ủi đâu.

Nguyên Chỉ không lại nắm tay Tiểu Nhã, nghe lời tiếp tục thêu khăn quàng.

Công chúa thật ngoan.

A Kỳ tay phải run rẩy, cố gắng tiết chế lại muốn khen thưởng công chúa.

Muốn xoa đầu nàng, lông xù công chúa quá đáng yêu!

Nhưng có nữ hoàng ở đây, nàng không dám. Tiểu Nhã coi công chúa như muội muội chiếu cố, nàng cũng coi là như vậy, xoa đầu hay nhéo má công chúa đều làm thường xuyên nha.

A Kỳ thường sẽ dạy Nguyên Chỉ cách tự vệ cho bản thân, tỷ như không thể biểu lộ cảm xúc quá nhiều, không thể dễ tin tưởng vào lời của người khác, nhất là lời đường mật. Nàng sợ Nguyên Chỉ bị nam nhân xấu xa bắt đi mất! Nữ hoàng Nguyên U Vy quá sủng ái nàng, nàng bị sủng ái đến ngốc!

Tiểu Nhã khác nàng, ân cần chỉ bảo nàng học thêm thêu thùa, đạm mạc về đạm mạc, nàng vẫn sẽ quan tâm vị này công chúa. Bởi vì công chúa đối với nàng và A Kỳ có ân.

Sau khi tận mắt thấy Nhược Ca đột ngột rơi xuống núi, nàng cùng A Kỳ đầu hôn nào chướng cũng đi theo nhảy xuống. Tưởng chừng đã chết, khi tỉnh dậy lại nằm trên chiếc giường kì lạ lại ấm áp, nàng có chút sợ sệt đề phòng nhìn xung quanh, thân thể nhiều thương tích nặng nhọc không thể cử động, nhìn qua bên cạnh nằm quen với gương mặt. Là A Kỳ, nàng còn chưa tỉnh, vết thương giống như nàng không thiếu được băng bó cẩn thận.

Nguyên Chỉ kể khi đó đi săn bắn cùng mẫu hoàng liền gặp được hai nàng. Không biết do tùy hứng hay ngốc sai người đem hai nàng về trị thương, còn phong cho hai nàng cao nhất cập bậc cung nữ.

Dần dần nàng thiết nghĩ, Nguyên Chỉ ngốc hơn là tùy hứng, nhưng may mắn lại không như thế nào kém, như rada tìm kiếm được người đáng tin cậy, sau đó liền một con chim trúng hai đích, vừa có cung nữ kiêm hậu vệ.

Chỉ là hai nàng đều không chết xuyên qua, Nhược Ca cũng xuyên về thời đại này hay đã chết?

Hai nàng không thiếu đọc qua dã sử, nhưng dã sử về thời Mạc có quá nhiều thảm kịch cùng lãnh khốc, muốn quên là không thể.

Thảm kịch không xảy ra là hiệu ứng bươm bướm do các nàng xuyên qua sao.

Tiểu Nhã thất thần nhìn Nguyên Chỉ

Đại tỷ, ngươi rốt cuộc xuyên đến nơi nào?

------

Ngủ ngon Nhược Ca đột nhiên đánh cái mũi hắt xì làm cho tỉnh, mê mang nhìn qua Khả Đồng Đồng bên cạnh đã sửa sang xong y phục chỉnh tề ngồi đọc y thư, tay không quên vuốt ve tiểu bao chửng nằm trên đùi.

Khả Đồng Đồng hơi nhíu mày đặt xuống thư đi qua nàng, bàn tay lạnh lẽo đặt lên cái chán nóng bỏng của nàng.

Nhược Ca thoải mái khẽ hừ nhẹ.

" Ngươi phát sốt, lại ngủ trong chốc lát, ta đi nấu thuốc"

Nàng gật gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống, cuộn tròn trong chăn.

Thật lạnh còn đầu óc lại mơ hồ.

Bước đến cửa Khả Đồng Đồng quay lại đặt xuống Tiểu Bao Chửng bên cạnh gối của Nhược Ca, nhìn qua người kia thở nặng nề nhíu mày đau đớn khó khăn đã ngủ, nàng nhẹ giọng thì thầm với Tiểu Bao Chửng.

" Bồi nàng ngủ, ngoan ngoãn làm nàng túi sưởi, không thể đem người đè tắc thở, ta sẽ mau trở về "

Tiểu Bao Chửng ngờ nghệch nhảy đến bên gối, đem lông xù màu xám rúc vào cổ nàng.

Hảo đi, là thỏ cũng phải làm công kiếm ăn.














( BHTT + Xuyên không, NP) [Tự viết] Bảo bối là công chúa điện hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ