Khả Đồng Đồng bị tiếng khóc lóc làm tỉnh, nhíu mày nhìn nữ nhân ngã trên đất gọi Nhược Ca không ngừng. Nhược Ca bất động nhìn nàng, Khả Đồng Đồng cũng đoán được nữ nhân kia là vị công chúa Nhược Ca muốn nhờ nàng cứu, trong lòng liền không mấy dễ chịu. Nhưng thấy nàng có chút đáng thương liền vỗ vai Nhược Ca nói:
" Thả ta xuống, ta chân lại không bị thương, ngươi tới tới xem nàng"
Nhược Ca do dự một chút mới gật gật đầu cúi người để Khả Đồng Đồng chân chạm xuống đất. Yên tâm thấy Khả Đồng Đồng có thể giữ thăng bằng đứng vững, nàng hướng Liễu Yến đi tới.
Thấy Nhược Ca tiến lại, Liễu Yến chạy nhanh xà vào lồng ngực nàng, hai tay phía sau lưng ôm thật chặt, khóc càng lúc càng hung.
" Không cho ngươi đi! Không cần bỏ lại ta a, Nhược Ca"
Nhược Ca đau lòng vỗ vỗ lưng của nàng.
" Không khóc, ta không đi"
Liễu Yến nghe thấy giọng nói, hơi ấm cùng mùi hương nàng ngày đêm mong nhớ. Uỷ khuất càng thêm ủy khuất, ngay lúc La Trương giết hết hộ vệ cùng cung nữ bên cạnh nàng, hắn tính đối nàng động tay động chân bị nàng kháng cự, trong thâm tâm đều nghĩ đến người này, hi vọng Nhược Ca sẽ thần kì xuất hiện cứu nàng. Ngay tại lúc này Khương Doanh xuất hiện, La Trương quân đều bị giết, La Trương bỏ qua nàng cầm kiếm đánh Khương Doanh nhưng chưa được mấy chiêu liền kiếm xuyên tim mất mạng.
Thần trí nàng đã không rõ, không ngừng lẩm nhẩm gọi tên Nhược Ca, Khương Doanh bỏ xuống kiếm tiến lại ôm nàng, Liễu Yến không có đáp lại hắn hỏi han, chỉ biết sợ hãi khóc, núp trong lồng ngực Khương Doanh.
Khương Doanh ôm lấy Liễu Yến, tham luyến nàng, muốn để nàng khóc trong lồng ngực hắn nhiều hơn một chút.
Hắn ngưỡng mộ vị công chúa này rất lâu, từ khi trở thành tướng quân trong một lần dự tiệc mừng thọ của Vua Liễu hắn nhìn thấy Liễu Yến. Liễu Yến đẹp khuynh nước khuynh thành, như mật ngọt lại mềm mại vũ mị khiến hắn trầm luân, si mê nàng. Hiện tại đã qua ba năm, hắn đã trở thành nguyên soái, tình cảm đối với vị công chúa này vẫn như vậy, thậm chí còn tăng thêm. Nhưng nàng một ánh mắt cũng chưa nhìn xem hắn, có cơ hội ôm nàng như vậy làm sao không hưởng dụng đây?
Khương Doanh nghe Liễu Yến miệng lầm bầm không ngừng gọi " Nhược Ca" trong lòng hắn sinh khí. Đến khi thấy tận mắt vị này Nhược Ca hắn có chút không phục, hắn tuấn tú, võ nghệ cao cường có thể bảo hộ được công chúa, vị này tiểu bạch kiếm có thể sao? Ngoại hình có chút nhu mị như nữ nhân nhưng khảnh khái thanh thoát. Hắn thừa nhận gương mặt tiểu bạch kiếm nam nữ nhìn đều thuận mắt nhưng có thể so với nam nhân thân dài vai rộng như hắn a?
Khương Doanh hậm hực xoay gót, đem người đều trở về.
Liễu Yến không để ý Khương Doanh vì nàng bổ não nhiều như vậy, rúc rúc trong lồng ngực Nhược Ca không chịu buông ra nàng.
Huỳnh Thy Mẫn lắc lắc đầu, phì cười nhìn tam...tứ giác tình yêu nhún vai xoay gót trở về phủ.
Khả Đồng Đồng kìm nén trong lòng khó chịu, quay mặt đi không lại xem Nhược Ca cùng Liễu Yến. Dưới chân cục màu xám nhảy nhảy đã thành công thu hút sự chú ý của nàng.
Ôm lên Tiểu Bao Chửng, xoa lớp lông xám mềm mại kiểm tra xem có hay không bị thương.
" Ngươi thật có bản lĩnh trốn nha, không bị thương. Về sau muốn bắt tên mặt trắng đền bù ngươi tổn thất cùng ta tổn thất đều đòi lại"
Tiểu Bao Chửng như hiểu ý nàng, hai tai dài vẫy qua lại, đuôi cục tròn nhỏ vẫy vẫy.
Liễu Yến không còn khóc, lại không buông ra nàng, Nhược Ca vỗ vỗ tay Liễu Yến.
" Buông ra sao, ta có chút mệt"
Liễu Yến đầu nhỏ từ lồng ngực nàng ngước lên, đôi mắt đọng lại một tầng hơi nước, ánh mắt đáng thương thẳng lăng lăng nhìn nàng.
" Ngươi không cần ta? Ngươi cõng nàng không mệt, liền ôm ta một chút lại mệt?"
" Không... không phải Liễu Yến, ta..."
Liễu Yến không để nàng nói hết, hôn lên nàng cổ, liếm liếm rồi cắn xuống để lại dấu đỏ trên cổ đặc biệt chói mắt.
" Ngụy biện, ta mới không nghe"
Nhược Ca có chút không sờ được đầu óc, người giận phải là nàng a, nằm trong lòng Khương nguyên soái không phải là Liễu Yến đi?
Liễu Yến đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, vuốt đến mềm mại môi mỏng, nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, có chút muốn hôn nàng. Nghĩ là làm, nàng tiến gần muốn thân đi lên, Nhược Ca lại quay mặt đi, đẩy ra nàng.
" Ngươi không phải cùng nam nhân kia tình chàng ý thiếp đâu, còn đuổi theo ta?"
Liễu Yến ánh mắt mờ mịt, cái gì tình chàng ý thiếp, nàng mới không cần cùng Khương Doanh hắn. Lẽ nào, Nhược Ca sinh khí vì ăn dấm nàng cùng Khương Doanh?
" Ngươi là đang ghen? "
Nhược Ca thất thần một chút, liều mạng lắc đầu.
" Liễu công chúa nghĩ nhiều, ta đi bồi ta tiểu tỷ tỷ"
Nàng không dám lại đối mắt với Liễu Yến, chạy trối chết hướng Khả Đồng Đồng đi tới.
Liễu Yến nào có buông tha cho nàng, nhanh bắt lại tay nàng ôm vào trong ngực.
" Cái gì 'ta tiểu tỷ tỷ', ngươi cũng không gọi ta tỷ tỷ"
Khả Đồng Đồng cau mày, thả xuống Tiểu Bao Chửng tiến lại ôm cánh tay còn lại của Nhược Ca. Dù nàng có chút sợ người lạ nhưng nữ nhân hồ ly này làm nàng khó chịu.
" Ta là nàng tiểu tỷ tỷ, ngươi không cần lại chen vào ta cùng nàng dù ngươi có là cái gì công chúa đi nữa"
Tiểu Bao Chửng phối hợp chủ nhân góp sức nhỏ ôm lấy chân của Nhược Ca chít chít " Tên mặt trắng, thùng cà rốt của ta!"
~~~~ Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, tháng này tui bận thi nên không ra chương được ~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT + Xuyên không, NP) [Tự viết] Bảo bối là công chúa điện hạ.
Roman pour AdolescentsThể loại : Bách hợp ( Nữ x Nữ) , xuyên không, viễn tưởng, nữ phẫn nam trang, lãng mạn, hài hước, NP ( nhất công đa thụ), cung đấu Tình trạng : Đang tiến hành Tác giả : Khuyết Lam