Chương 69

984 96 11
                                    

Sau khi quân Nguyên rút lui, Võ tướng quân hơn hai mươi năm chinh chiến, cầm đầu đại quân vó ngựa đến đâu, san bằng lãnh thổ đến đó lại gặp thất bại nặng nề. Y có chút không can tâm, từng đường đi nước bước sao có thể bị phát giác? Là trùng hợp hay do tướng sĩ bên đó thần cơ diệu đoán?

Tiểu tướng quân đi bốn phần mười cũng chỉ trở lại được không đến ba mươi người. Đại Mạc cùng Đại Liễu làm như thế nào định sự như thần, nắm được đuôi của quân hắn lại không truy tận nơi diệt cỏ tận gốc?

Nửa đoạn đường trở về, binh lính còn sống liền truyền tai nhau gặp được công chúa, công chúa vậy mà theo quân địch cấu kết giúp một phần sức. Ai nấy đều hung hăng muốn cầu kiến tướng quân tâu lên nữ hoàng trừng phạt vị này công chúa duy nhất. Cũng không nghĩ vì sao nàng đột nhiên xuất hiện, từ khi nào theo chân quân đoàn sang nơi này?

Không phục đứng đầu là mẫu hệ cai quản, sao có thể vẫn luôn giữ nữ quyền đâu?

Mặc dù không thể phù nhận Võ tướng quân theo Nguyên U Vy là vì tài năng trị nước cùng giữ nước của nàng, dân chúng cũng không nhiều ít phải ăn gì khổ, dân thực yên bình sống qua ngày, còn rất sung túc.

Trên đường trở về, Nguyên U Vy liền triệu kiến Võ tướng quân, y cũng không có ý định trước trở về nghỉ ngơi liền diện kiến nữ hoàng.

Đến hoàng điện liền thấy được thân ảnh mảnh mải bạc nhược ngồi trên long ỷ, bên cạnh ngồi Nguyên Chỉ công chúa thêu thùa vật phẩm như là khăn quàng cổ, chỉ nhìn quan cũng biết chưa hoàn thành nhưng từng đường nét, mũi khâu đều là tinh tế, khẳng định hoàn thành liền rất đẹp. Hai người mẫu nữ thường trò chuyện qua lại, thi thoảng cùng nhau mở câu vui đùa, cũng không như hoàng thất như vậy cứng ngắc lễ nghi.

Hắn lại nhìn kỹ Nguyên Chỉ, thần sắc loé lên kinh ngạc, sao lại có thể về nhanh như vậy? Liền vị này công chúa chân yếu tay mềm khi nào biết võ công? Lại so với hắn da dày thịt béo còn tới nơi này trước, ung dung trò chuyện với nữ hoàng? Nàng sẽ như thế nào thoắt ẩn thoắt hiện? Là tướng sĩ nhìn lầm hay do người giống người?

Võ tướng quân được thái giám hô danh triệu kiến, y tiến tới chắp hai tay cúi đầu hành lễ.

" Nữ hoàng, vi thần có tội, không những không thể để Đại Liễu cúi đầu dâng nước còn thất bại nặng nè tổn thất khá nhiều binh lính."

Nguyên U Vy gật đầu, nàng không lộ ra thần sắc tức giận hay vội vàng, căm giận là căm giận, nhưng quân cờ thất bại cũng nằm trong suy đoán của nàng. Nữ nhi còn không tìm thấy tro cốt, thất lạc nơi nào người làm mẫu thân đều đau lòng. La Trương là tên cáo già quỷ quyệt không đáng tin, lại không biết khi nào quay lại cắn, Nguyên U Vy cũng không tiếc hắn thí mạng, chuyên chúc nhìn nữ nhi Nguyên Chỉ.

Nguyên Chiêu lớn lên cũng là dạng này đi, nhưng tính cách thế nào? Trầm ổn, thùy mị như Nguyên Chỉ, hay nghịch ngợm vô pháp quản?

Nguyên Chỉ bị Võ tướng quân uy nghiêm dò xét mạc danh sợ hãi, tay run run làm rơi kim trên tay. Vì cái gì vẫn luôn nhìn chăm chăm nàng xem, gương mặt hung hãn của hằn từ nhỏ đến lớn lên như hiện tại nàng cũng chưa thể thích nghi, vẫn luôn sợ hãi hắn.

Võ tướng quân mày nhíu chặt, đăm chiêu suy nghĩ.

Không có khả năng là cùng một người.

" Nữ hoàng, công chúa vẫn luôn bồi người sao? "

Nguyên U Vy gật đầu, không chút giấu diềm trừu mến nhìn Nguyên Chỉ, Võ tướng quân là người đáng tin cậy, chuyện năm đó hắn cũng biết, tìm kiếm Nguyên Chiêu bao nhiêu năm nay cũng là phái hắn bí mật tìm.

" Nàng vẫn luôn bồi ta ăn cơm, trò chuyện đâu, Võ tướng quân có nghi vấn gì sao?"

Hắn không phải chính xác nhìn thấy người giống công chúa Nguyên Chỉ, vừa sợ là quân binh người trà trộn vào muốn hủy hoại công chúa, thêm nữa vừa kinh hỉ được đến tin tức hắn luôn tìm kiếm. Biết đâu người đó chính là công chúa thất lạc Nguyên Chiêu?

Nguyên U Vy thấy hắn vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ, lại không vội hỏi hắn.

" Võ tướng quân đi chiến trận nhiều ngày, nên về nghỉ ngơi bồi bổ, lui xuống đi "

Võ tướng quân do dự, lại không thể các tướng sĩ đều nói dối, người nhìn thấy "công chúa" ở đó cũng không ít.

Vẫn nên báo nữ hoàng một tiếng, phái người điều tra hành tung của nàng.

Hắn nhận mệnh đứng dậy, ánh mắt không tàng được khẩn trương. Dù sao cũng là bằng hữu lâu năm, lại coi như nửa cái người nhà, hắn lại không muốn thấy Nguyên U Vy đau lòng nữ nhi mà hạ chiến tranh liên miên, đối với nước nào đều là bất lợi.

" Nữ hoàng, vẫn là thần có điều muốn nói"

Nguyên U Vy gật đầu biểu thị hắn có thể tiếp tục nói.

" Có binh lính cùng nhiều tướng sĩ nhìn thấy một hắc y nhân dung mạo giống công chúa, võ công của nàng lại cao cường. Nàng chính là giúp sức quân địch chống lại chúng ta. Binh sĩ hoài nghi công chúa Nguyên Chỉ giả nhu nhược rồi đánh bọn hắn một gậy đau đâu, nhao nháo đòi trị tội nàng"

Nguyên Chỉ toàn thân run rẩy, nàng thật là cái nhu nhược nữ tử tài nghệ cũng như bao nữ nhân khác cầm - kỳ - thi - hoạ, nào có khả năng tàng a!? Đây gọi là ngồi yên một chỗ cũng bị bối nồi, tội phản quốc áp đến trên đầu nàng?

Nàng lo lắng nhìn qua mẫu hoàng.

" Mẫu hoàng, nhi nữ không có! "

Nguyên U Vy như ngốc lăng nhìn nàng, kì thật Nguyên Chỉ vẫn luôn bên cạnh bồi nàng, cái kia " công chúa" có thể là Nguyên Chiêu đi?

Nàng sốt ruột đến cuống cuồng từ long ỷ xách váy chạy xuống đối mặt Võ tướng quân, kinh hách đến run rẩy không ngừng

" Mau nói, nàng ở nơi nào, Nguyên Chiêu còn sống, nàng còn sống sao!?"











( BHTT + Xuyên không, NP) [Tự viết] Bảo bối là công chúa điện hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ